Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sau khi bữa tiệc cưới kết thúc, Jiyong và Seunghyun trở về nhà trong sự im lặng. 

Không khí trong xe có chút nặng nề, Jiyong thỉnh thoảng liếc nhìn Seunghyun nhưng anh vẫn giữ vẻ trầm mặc, mắt nhìn thẳng về phía trước.

-"Chú, em biết chú không muốn nói, nhưng chuyện giữa chú và Minhyuk rốt cuộc là gì?" 

Jiyong cất giọng nhẹ nhàng, phá tan sự im lặng.

Seunghyun khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường trước mặt. 

-"Có những chuyện không cần biết quá sâu thì tốt hơn."

Jiyong cau mày, bàn tay siết chặt lại. 

-"Nhưng em muốn biết! Em không thích cảm giác có quá nhiều thứ bị che giấu như thế này."

Seunghyun dừng xe lại bên lề đường, quay sang nhìn cậu thật lâu rồi nói: 

-"Minhyuk từng là một phần trong cuộc đời chú. Nhưng cuối cùng, chú nhận ra rằng cậu ta đối với chú cũng chỉ là lợi dụng để có được tiền tài danh lợi, cũng có thể nói cậu ta là một trong những viên gạch xây lên con người chú của hiện tại."

Jiyong im lặng, cảm giác có chút cay đắng trong lòng. Cậu không nghĩ rằng câu chuyện lại mang nhiều cảm xúc đến thế.

-"Vậy còn chú? Chú có hận anh ta không?" 

Jiyong hỏi, giọng có chút nghẹn ngào.

Seunghyun cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ. 

-"Có hận thì cũng không thay đổi được gì cả. Chú chỉ biết rằng bây giờ chú có em bên cạnh, và điều đó là đủ rồi."

Jiyong nhìn anh, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. 

-"Về nhà thôi. Em đừng nghĩ quá nhiều nữa." 

Seunghyun xoa đầu cậu, khởi động xe, tiếp tục hành trình trở về ngôi nhà mà họ đang chung sống.

Vừa về đến nhà, Jiyong nhanh chóng tháo giày, bước thẳng lên phòng mà không nói thêm lời nào. 

Cậu cảm thấy cơ thể rã rời sau cả ngày dài ở tiệc cưới, nhưng điều khiến cậu mệt mỏi hơn cả là những suy nghĩ vẫn còn quẩn quanh trong đầu.

Bước vào phòng, Jiyong tiện tay đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào đó một lúc lâu. 

Cậu khẽ thở dài, rồi lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn. 

Bây giờ chỉ muốn thư giãn một chút, không nghĩ gì thêm nữa.

Cậu cởi áo vest, treo gọn gàng lên giá rồi tiến vào phòng tắm. 

Nước ấm bắt đầu chảy xuống từ vòi sen, hơi nước nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, mang lại cảm giác dễ chịu. 

Jiyong nhắm mắt, để mặc dòng nước cuốn trôi đi hết sự căng thẳng trong lòng.

Bất chợt, cánh cửa phòng tắm bật mở. 

Jiyong giật mình quay lại, mắt tròn xoe khi thấy Seunghyun thản nhiên bước vào, áo sơ mi đã mở hai cúc trên, hơi nước nhanh chóng làm ướt vạt áo.

-"Chú?! Chú làm gì vậy?" 

Jiyong hốt hoảng lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào bức tường lạnh.

Seunghyun nhếch môi cười nhẹ, rồi không nói lời nào, cởi áo khoác đặt sang một bên. 

-"Em đứng yên đó làm gì? Chẳng phải đang tắm sao? Tôi cũng mệt cả ngày rồi, cho tôi tắm ké một chút không được à?"

Jiyong mở miệng định phản đối, nhưng cảm giác hơi nóng từ người Seunghyun áp sát lại khiến cậu nuốt xuống lời định nói. 

Tim đập mạnh trong lồng ngực, nhưng đôi chân lại chẳng thể nhấc lên mà rời đi.

Seunghyun tiến đến gần hơn, bàn tay vươn ra nhẹ nhàng vuốt nước trên gương mặt Jiyong. 

-"Đứng yên nào, để tôi giúp em một chút." 

Giọng anh trầm ấm, xen lẫn chút cưng chiều.

Bọt xà phòng nhanh chóng lan ra, đôi tay Seunghyun chậm rãi di chuyển, cẩn thận xoa nhẹ lên bờ vai và cánh tay của Jiyong. 

Cậu cắn môi, cảm giác nhột nhạt nhưng lại chẳng nỡ né tránh.

-"Làm gì mà căng thẳng thế? Thư giãn đi nào, cũng đâu phải lần đầu tôi tắm cho em đâu." 

Seunghyun khẽ bật cười, bàn tay tiếp tục lướt nhẹ trên làn da ướt át của Jiyong, từng động tác đều mang theo sự ân cần.

Jiyong chớp mắt, khuôn mặt dần đỏ lên vì hơi nước hay vì điều gì khác, chính cậu cũng không rõ nữa.

Hơi nước trong phòng tắm ngày một dày đặc, không khí xung quanh cũng trở nên nóng bỏng hơn. 

Jiyong ngước mắt nhìn Seunghyun, ánh mắt vô thức trở nên mơ màng. 

Cả hai không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nước chảy xen lẫn nhịp thở ngày càng gấp gáp.

Seunghyun đột nhiên cúi xuống, kéo Jiyong lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ gần như biến mất, hòa quyện vào hơi ấm của làn nước. 

Một nụ hôn ướt át khẽ đặt lên khóe môi Jiyong, nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo chút mạnh mẽ, chiếm trọn mọi suy nghĩ của cậu.

Hơi nước cuộn quanh, không gian chật hẹp càng khiến nhịp tim cả hai trở nên rộn ràng. 

Jiyong run nhẹ, bàn tay vô thức bám chặt vào vai Seunghyun, chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác này.

Bàn tay Seunghyun siết chặt lấy eo Jiyong, kéo cậu vào lồng ngực rắn chắc của mình. 

Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, không gian nhỏ hẹp càng khiến cảm xúc bùng lên dữ dội. 

Seunghyun chậm rãi đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, từng cái chạm khẽ nhưng lại đủ khiến toàn thân Jiyong run lên.

-"Chú..." 

Jiyong khẽ gọi, nhưng câu nói bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. 

Nước từ vòi sen chảy không ngừng, trượt dài trên làn da nóng hổi của cả hai, càng làm tăng thêm cảm giác kích thích khó tả.

Seunghyun cúi xuống hôn lên hõm cổ Jiyong, hơi thở nóng rực phả lên da khiến cậu khẽ rùng mình. 

Jiyong siết chặt tay lên vai anh, cảm nhận từng chuyển động đầy trêu chọc của đối phương. 

Những nụ hôn liên tiếp phủ xuống, dọc theo xương quai xanh, xuống đến bờ vai nhỏ nhắn.

Bàn tay Seunghyun di chuyển, vuốt ve từng đường nét trên cơ thể Jiyong, từng động tác vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu. 

Không gian ngập tràn hơi nóng, tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng nước rơi tí tách, như một giai điệu mê hoặc chỉ thuộc về hai người.

Jiyong nhắm mắt, cảm nhận từng cử chỉ đầy yêu thương của Seunghyun. 

Cậu biết bản thân không thể chống lại những xúc cảm này nữa, mà vốn cậu cũng chẳng muốn chống lại. 

Khoảnh khắc này, chỉ có Seunghyun, chỉ có cái ôm của anh, hơi thở của anh... khiến Jiyong hoàn toàn chìm đắm.

Không gian trong phòng tắm vẫn nồng đượm hơi nước, nhưng so với nhiệt độ của làn da cả hai, nó chẳng là gì cả. 

Jiyong dựa nhẹ vào thành kính phía sau, hơi thở vẫn chưa thể ổn định sau những gì vừa diễn ra. 

Đôi mắt cậu có chút mơ màng, ánh nhìn không biết là ngại ngùng hay chờ mong.

Seunghyun đứng trước mặt cậu, mái tóc ướt rũ xuống trán, những giọt nước chảy dọc theo đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. 

Ánh mắt anh sâu thẳm, như đang nhấn chìm Jiyong vào một vòng xoáy không lối thoát.

Bàn tay Seunghyun nhẹ nhàng chạm vào má Jiyong, vuốt ve từng đường nét quen thuộc. 

-"Em có mệt không?" 

Giọng anh trầm ấm, pha lẫn chút cưng chiều xen lẫn trêu chọc.

Jiyong cắn nhẹ môi dưới, cố gắng lấy lại chút lý trí. 

-"Chú nghĩ sao?  Em mệt rã rời rồi đây này."

Seunghyun bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán ướt át của cậu. 

-"Vậy thì nghỉ một chút đi, để chú chăm cho."

Jiyong muốn phản đối, nhưng cơ thể lại thành thật hơn lý trí. 

Cậu tựa đầu lên vai Seunghyun, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. 

Seunghyun cũng không vội, anh vòng tay ôm lấy cậu, như muốn kéo cậu lại gần hơn nữa, gần đến mức không có một kẽ hở nào.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo tấm lưng trần của Jiyong, từng ngón tay chạm khẽ như muốn ghi nhớ từng đường nét trên người cậu. 

Jiyong rùng mình, một cảm giác lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể. 

Cậu khẽ ngước nhìn Seunghyun, ánh mắt như đang chờ mong điều gì đó.

Seunghyun hiểu ngay, anh nghiêng người hôn lên bờ vai trần của Jiyong, rồi chậm rãi di chuyển lên cổ, lên má, từng cử chỉ đều chứa đựng sự yêu thương và cưng chiều tột độ. 

-"Em à, lúc nào cũng khiến chú không thể kiềm chế."

Jiyong khẽ cười, hai tay vòng qua cổ Seunghyun, kéo anh sát hơn. 

-"Vậy thì chú đừng kiềm chế nữa."

Đặt ngón trỏ trước lồng ngực săn chắc ướt những nước kia của anh mà vẽ một vòng tròn.

Seunghyun không chần chừ mà đáp lại sự quyến rũ của cậu bằng một nụ hôn nồng cháy. 

Hơi nóng trong phòng tắm dường như tăng lên, hòa quyện cùng sự mãnh liệt giữa hai người.

Nước từ vòi sen vẫn chảy, nhưng dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. 

Chỉ còn lại hơi thở gấp gáp hòa quyện cùng tiếng tim đập dồn dập của cả hai.

Một lát sau, Seunghyun khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên lưng Jiyong. 

-"Được rồi, ra ngoài thôi. Nếu không em sẽ bị cảm mất."

Jiyong chớp mắt nhìn anh, rồi gật đầu. 

Cậu biết nếu cứ ở lại đây, chỉ cần ở lại lâu hơn một chút nữa thôi thì một cuộc hoan ái sẽ diễn ra khiến cho cậu đã mệt rồi sẽ còn mệt hơn.

May sao chú Seunghyun của cậu lại là một người có thể kiềm chế được bản thân, nếu không hôm sau cậu sẽ khản cổ mất. 

Vừa cảm thấy hụt hẫng vì bản thân một phần muốn được anh âu yếm lấy tấm thân như ngọc này, một phần lại sợ nếu anh làm cậu thì cậu sẽ phải thức tới tận sáng.

Bởi chú của cậu tuy kiềm chế giỏi cũng không có nghĩa một khi đã ngóc đầu liền có thể dừng lại.

Seunghyun giúp Jiyong quấn khăn quanh người, cẩn thận lau khô tóc cho cậu. 

Hành động dịu dàng ấy khiến Jiyong không khỏi mềm lòng.

-"Em tự làm được mà." 

Cậu lí nhí, nhưng không hề đẩy anh ra, vẫn mặc kệ để anh dùng khăn lau đi những giọt nước trải dài trên tóc mình.

Seunghyun khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. 

-"Em chỉ cần ngoan ngoãn là được."

Jiyong tròn mắt nhìn anh, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ mỉm cười. 

Bởi vì, cậu biết... cậu vốn chưa bao giờ có ý định phản kháng trước con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com