21
Jiyong kéo vali ra khỏi khu vực nhận hành lý, hít một hơi thật sâu khi làn gió lạnh tràn vào phổi.
Không khí ở đây khác hẳn rộng lớn, xa lạ, nhưng cũng có chút kích thích.
Điện thoại vừa bắt được mạng, tin nhắn của Seunghyun lập tức đến.
-"Đến nơi chưa?"
Jiyong bật cười, ngón tay nhanh chóng gõ lại.
-"Vừa hạ cánh. Chú nhớ cháu rồi à?"
Chỉ vài giây sau, tin nhắn hồi đáp xuất hiện.
-"Mơ đi. Lo nghỉ ngơi đi, đừng làm loạn ở đó."
Jiyong nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Có vẻ như chỉ có xa nhau, Seunghyun mới sử dụng cách nói chuyện này.
Cậu kéo vali ra phía cửa, nơi tài xế mà ông bà Choi sắp xếp đã đứng đợi sẵn.
Một chặng đường mới sắp bắt đầu.
Nhưng trong lòng Jiyong, sợi dây kết nối giữa cậu và Seunghyun... vẫn chưa hề bị cắt đứt.
-----
Jiyong nhanh chóng thích nghi với nhịp sống tại Mỹ.
Lịch trình mỗi ngày đều khá bận rộn buổi sáng đi học, chiều tham gia các lớp ngoại khóa, tối lại tự học hoặc gọi điện về nhà.
Mọi thứ dường như ổn.
Nhưng... vẫn có gì đó thiếu thiếu.
Mỗi sáng thức dậy, cậu không còn nghe thấy tiếng cà phê đang pha sẵn trong bếp.
Không còn ai lầm bầm nhắc nhở ăn sáng, không còn người nhìn cậu với ánh mắt trách móc khi cậu thức khuya.
Tin nhắn của Seunghyun vẫn đến đều đặn.
"Hôm nay thế nào?"
"Ăn gì chưa?"
"Đừng quên mặc ấm."
Dù không nói ra, Jiyong biết anh vẫn luôn dõi theo mình.
Nhưng cảm giác này... liệu có đủ để giữ tình cảm không thay đổi?
Jiyong nhìn điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên quen thuộc.
Cậu có nên gọi không?
Hay là đợi thêm một chút nữa?
Hôm ấy, Jiyong rời khỏi thư viện sau một buổi học dài.
Cậu kéo áo khoác lên cao hơn, chui tay vào túi áo để tránh cơn gió se lạnh của buổi chiều.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau:
-"Không thể nào... Jiyong? Là anh đúng không?"
Jiyong khựng lại.
Giọng nói này... có gì đó rất quen thuộc.
Cậu quay đầu, và ngay lập tức, tim cậu như lỡ một nhịp.
Một chàng trai với mái tóc sáng màu, nụ cười rạng rỡ vẫn không thay đổi theo năm tháng.
Đôi mắt ấy vẫn sáng, vẫn tràn đầy sức sống, như thể thời gian chưa từng lấy đi điều gì từ anh ấy.
-"Daesung?"
Daesung cười lớn, dang tay ra:
-"Trời ạ! Đúng là anh rồi! Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng gặp lại!"
Jiyong còn chưa kịp phản ứng, đã bị Daesung ôm chặt lấy.
Hơi ấm quen thuộc tràn về, kéo theo bao ký ức thời thơ ấu.
Hai đứa trẻ từng nương tựa vào nhau trong trại trẻ, từng chia nhau từng chiếc bánh quy, từng đắp chung một chiếc chăn vào những đêm đông lạnh giá.
Jiyong bật cười, vỗ vai Daesung:
-"Buông ra đi, nhìn người ta kìa!"
Daesung cười hì hì, nhưng vẫn không buông ngay:
-"Mặc kệ! Anh không biết em nhớ anh đến mức nào đâu!"
Jiyong cảm thấy khóe mắt mình hơi cay cay.
Đã hơn ba năm rồi kể từ khi cả hai rời khỏi trại trẻ, mỗi người một con đường.
Cậu không ngờ rằng ở nơi xa lạ này, lại có thể gặp lại một người thân quen như vậy.
-"Sao mày lại ở đây?"
Jiyong hỏi, giọng đầy tò mò.
Daesung nhún vai:
-"Em nhận được học bổng ở đây. Nhưng thật không ngờ anh cũng qua Mỹ! Kể em nghe đi, sao anh lại ở đây? Dạo này sống thế nào?"
Jiyong cười, ánh mắt có chút ấm áp hơn.
-"Lâu quá rồi, đi uống gì đó đi, anh kể mày nghe."
Daesung phấn khích gật đầu.
Cả hai nhanh chóng rảo bước, vừa đi vừa cười nói không ngừng.
Sau bao năm xa cách, cuối cùng họ cũng có thể gặp lại nhau ở một nơi xa lạ, nhưng tình cảm thì vẫn không hề thay đổi.
Hai người chọn một quán cà phê nhỏ bên đường, gọi đồ uống rồi tìm một góc yên tĩnh để ngồi.
Jiyong khuấy nhẹ ly cà phê của mình, ánh mắt vẫn dõi theo Daesung.
Hơn năm năm trôi qua, nhưng trông Daesung vẫn không thay đổi nhiều, vẫn là chàng trai vui vẻ, ấm áp mà anh từng biết.
-"Mày kể anh nghe đi, sau khi rời trại trẻ... mày sống thế nào?"
Daesung đặt cốc trà xuống, ánh mắt có chút xa xăm trước khi cười nhẹ:
-"Hôm đó, khi quản lý gọi em lên văn phòng, em còn tưởng mình phạm lỗi gì."
Cậu cười khẽ, giọng nói có chút hoài niệm.
-"Nhưng hóa ra, gia đình em đã tìm thấy em."
Jiyong hơi sững lại.
-"Gia đình ruột thịt?"
Daesung gật đầu.
-"Phải. Anh còn nhớ không? Em vào trại trẻ khi còn rất nhỏ, lúc ấy chỉ biết mình bị lạc, nhưng chẳng nhớ nổi nhà ở đâu. Thì ra, họ vẫn luôn tìm em."
Jiyong siết nhẹ tay quanh cốc cà phê.
-"Vậy sau khi về nhà, mọi thứ ổn chứ?"
Daesung im lặng một chút, rồi mỉm cười.
-"Ban đầu lạ lắm. Em có ba mẹ, có anh trai, có cả một mái nhà đúng nghĩa... nhưng em không biết phải cư xử thế nào. Em sợ mình không phù hợp, sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ."
-"Nhưng họ có yêu thương mày không?"
-"Có chứ."
Daesung gật đầu chắc chắn.
-"Họ kiên nhẫn với em, cho em thời gian để thích nghi. Dần dần, em cảm nhận được... đây đúng là nhà của mình."
Jiyong khẽ thở ra, cảm thấy lòng nhẹ đi một chút.
-"Vậy là tốt rồi."
Daesung nghiêng đầu nhìn anh.
-"Còn anh thì sao? Em nghe nói sau khi em rời đi không lâu thì anh cũng được nhận nuôi. Cơ mà sau khi được nhận nuôi, cuộc sống anh thế nào?"
Jiyong dựa lưng ra sau ghế, cười nhạt.
-"Anh có mọi thứ, tiền bạc, chút địa vị, một cuộc sống mà có khá nhiều người mơ ước. Nhưng đôi khi, anh vẫn cảm thấy mình không thực sự thuộc về nơi đó."
Daesung im lặng một lúc, rồi giơ tay vỗ nhẹ vai anh.
-"Nhưng ít nhất, anh vẫn là chính mình, đúng không?"
Jiyong nhìn Daesung, rồi khẽ mỉm cười.
-"Ừ, ít nhất là vậy."
Daesung cười rạng rỡ.
-"Thôi nào, đừng có ủ rũ nữa. Hôm nay gặp lại anh, em thực sự rất vui! Chúng ta nhất định phải gặp nhau thường xuyên đấy!"
Jiyong khẽ gật đầu.
-"Ừ, nhất định rồi."
Daesung chống cằm, mắt sáng lên như thể đang nhớ lại điều gì thú vị.
-"Anh còn nhớ hồi ở trại trẻ, mỗi lần trời mưa lớn là anh cứ bắt em ngồi im một chỗ không?"
Jiyong bật cười.
-"Anh nhớ chứ. Mày nhỏ xíu, cứ hễ nghe sấm chớp là mặt tái mét. Nếu không giữ mày ngồi yên, chắc mày đã chui xuống gầm giường trốn mất rồi."
Daesung chu môi.
-"Thế mà lúc đó anh còn dọa em, bảo có quái vật trốn trong mưa nữa chứ! Em sợ đến mức khóc ầm lên."
Jiyong nhướng mày, làm ra vẻ vô tội.
-"Anh chỉ muốn mày quên đi tiếng sấm thôi mà. Ai ngờ mày lại khóc dữ vậy."
Daesung bĩu môi nhưng vẫn cười.
-"Anh lúc nào cũng vậy, bề ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra lại lo cho em nhiều nhất."
Jiyong im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.
-"Ừ, vì lúc đó anh coi mày như em trai ruột của mình mà."
Daesung nhìn Jiyong, nụ cười trên môi có chút dịu lại.
-"Anh biết không? Dù sau này tìm lại được gia đình, em vẫn luôn nhớ về những năm tháng đó. Anh là người đầu tiên dạy em cách tin tưởng người khác."
Jiyong ngạc nhiên một chút, rồi cũng mỉm cười.
-"Vậy anh đã làm đúng rồi."
Daesung gật đầu, rồi bất chợt chống tay lên bàn, mắt lấp lánh tinh nghịch.
-"Nhưng mà nè, giờ đến lượt em hỏi chuyện anh nha. Sao tự dưng lại qua Mỹ? Không lẽ bỏ trốn à?"
Jiyong cười khẽ, nhưng ánh mắt thoáng chút do dự.
-"Không hẳn... chỉ là anh muốn thử xem, nếu xa nhau rồi, có gì thay đổi không."
Daesung nhướn mày.
-"Xa ai?"
Jiyong mím môi, lảng tránh ánh mắt của Daesung.
-"... Một người quan trọng."
Daesung lập tức vỗ bàn.
-"Anh có người yêu rồi đúng không? Trời ơi, ai mà có thể khiến Jiyong lạnh lùng của em cũng phải đau đầu vì yêu vậy?"
Jiyong cười lắc đầu.
-"Đừng làm quá lên."
Daesung chống cằm nhìn anh một lúc, rồi cười đầy ẩn ý.
-"Anh có thể không nói, nhưng ánh mắt anh nói hết rồi."
Jiyong nhấp một ngụm cà phê, khẽ thở dài.
-"Thôi nào, bỏ qua chuyện anh đi. Còn mày thì sao? Mày có ai chưa?"
Daesung bật cười lớn.
-"Anh nghĩ em dễ bị trói chân vậy à? Em vẫn đang tận hưởng cuộc sống tự do đây."
Jiyong lắc đầu, cười nhẹ.
Câu chuyện giữa hai người cứ thế tiếp tục, kéo dài mãi, như thể những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại.
Jiyong tựa lưng vào ghế, mắt nhìn Daesung đầy tò mò.
-"Giờ mày sống thế nào rồi? Học hành, công việc có ổn không?"
Daesung nhấp một ngụm trà, gật gù.
-"Cũng ổn lắm anh. Em học ngành truyền thông, mới năm đầu thôi. nhưng đã được thực tập ở một công ty quảng cáo rồi đó. Bận rộn nhưng vui."
Jiyong hơi bất ngờ.
-"Thật sao? Anh không nghĩ mày sẽ đi theo hướng đó."
Daesung cười tít mắt.
-"Em cũng không nghĩ vậy đâu. Nhưng em thích nói chuyện với mọi người, thích sáng tạo. Công việc này hợp với em hơn em tưởng."
Jiyong gật đầu, mỉm cười.
-"Nghe hay đấy. Vậy còn gia đình mày thì sao? Ba mẹ, anh trai mày vẫn tốt chứ?"
Daesung gật đầu chắc chắn.
-"Tốt lắm anh. Ba mẹ em lúc nào cũng lo lắng cho em, còn anh trai thì khỏi nói, quản em chặt như quản con nít ấy. Nhưng mà..."
Daesung dừng lại, nheo mắt nhìn Jiyong.
-"Anh đừng nghĩ em sẽ bị ràng buộc nha, em vẫn tự do lắm."
Jiyong bật cười, lắc đầu.
-"Anh có nói gì đâu."
Daesung híp mắt nhìn anh.
-"Còn anh thì sao? Qua Mỹ vì muốn thử thách bản thân, nhưng mà... sống một mình ổn không?"
Jiyong khẽ thở dài, nhìn ra cửa sổ.
-"Anh vẫn đang tập quen dần. Mọi thứ ở đây không giống với ở nhà, nhưng cũng không tệ. Học hành, công việc đều ổn, chỉ là..."
Daesung nghiêng đầu.
-"Chỉ là sao?"
Jiyong im lặng một chút rồi cười nhẹ.
-"Chỉ là đôi khi hơi trống trải."
Daesung im lặng nhìn anh, rồi đột nhiên vươn tay vỗ vai Jiyong.
-"Nè, từ nay có em rồi. Anh mà thấy trống trải thì gọi em ngay nhé."
Jiyong bật cười, gật đầu.
-"Được rồi, nhớ đấy."
Daesung cười tít mắt, hài lòng.
-"Nhớ chứ! Em đã nói là làm."
Jiyong chống cằm, nhìn Daesung đầy hứng thú.
-"Mà nè, mày ở đâu thế? Xa chỗ này không?"
Daesung lắc đầu.
-"Cũng không xa lắm. Nhà em ở khu Brooklyn, đi tàu điện ngầm tầm ba mươi phút là tới đây."
Jiyong gật gù.
-"Vậy cũng tiện ha."
Daesung híp mắt nhìn anh.
-"Còn anh? Anh ở đâu? Đừng nói là ở ký túc xá nha."
Jiyong bật cười.
-"Không, anh thuê một căn hộ gần trường. Ở một mình cho thoải mái."
Daesung chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay.
-"Vậy mai hay mốt gì đó mình đi chơi đi! Không xa đâu, tìm chỗ nào đó thư giãn thôi."
Jiyong hơi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ.
-"Mày bận mà, không sao chứ?"
Daesung phẩy tay.
-"Bận gì chứ, thi thoảng cũng phải có thời gian để nghỉ ngơi mà. Em không thể bỏ lỡ cơ hội gặp lại anh Jiyong vĩ đại đâu."
Jiyong cười bất lực.
-"Được rồi, vậy thì khoảng hai tuần sau đi. Chỗ nào đó gần thôi."
Daesung gật đầu hào hứng.
-"Chốt kèo! Để em tìm chỗ trước, mai nhắn anh."
Hai người cứ thế trò chuyện thêm một lúc nữa, đến khi trời dần tối.
Daesung nhìn đồng hồ, thở dài tiếc nuối.
-"Thôi, em phải về đây. Ba mẹ mà biết em lang thang ngoài đường giờ này lại gọi điện tra khảo mất."
Jiyong bật cười, đứng dậy cùng Daesung.
-"Vậy về đi. Anh cũng về nhà nghỉ ngơi đây."
Hai người bước ra khỏi quán cà phê, đứng trước cửa một lúc trước khi Daesung cười tươi giơ tay vẫy.
-"Mai gặp lại nha, nhớ đấy!"
Jiyong gật đầu.
-"Ừ, mai gặp."
Daesung quay người rời đi, còn Jiyong cũng chậm rãi đi về hướng ngược lại.
Cuộc gặp gỡ hôm nay khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn nhiều.
Dù xa cách bao lâu, có những mối quan hệ vẫn sẽ luôn như vậy, thân thuộc và ấm áp như chưa từng đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com