Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Seunghyun ở lại Mỹ thêm vài ngày, nhưng rồi cũng đến lúc anh phải quay về Hàn Quốc.

Sáng hôm đó, Jiyong tiễn anh ra sân bay. 

Trên đường đi, cả hai đều im lặng. 

Không ai muốn nhắc đến chuyện chia xa, nhưng lại chẳng thể trốn tránh.

Tại cổng check-in, Seunghyun kéo vali đứng trước mặt Jiyong, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới khẽ hỏi:

-"Em có muốn chú ở lại không?"

Jiyong giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Seunghyun. 

Cậu mím môi, nhưng rồi vẫn lắc đầu.

-"Chú có công việc phải lo. Em cũng có thứ phải làm."

Seunghyun cười nhạt. 

-"Chú không hỏi lý do. Chú chỉ muốn biết em có muốn hay không thôi."

Jiyong siết chặt bàn tay trong túi áo, rồi hít sâu một hơi. 

-"Em muốn."

Seunghyun nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng xen lẫn chút bất lực. 

Anh vươn tay xoa nhẹ đầu Jiyong, giọng nói trầm ấm:

-"Chú biết rồi. Vậy thì đợi chú."

Jiyong ngước lên, ánh mắt có chút khó hiểu. 

-"Đợi gì?"

Seunghyun mỉm cười, lùi lại vài bước, kéo theo vali đi về phía quầy làm thủ tục. 

Trước khi khuất hẳn, anh quay lại, khẽ nói:

-"Đợi ngày em muốn tôi ở lại, mà không cần lý do gì cả."

Jiyong đứng yên nhìn theo bóng lưng Seunghyun, trái tim đập mạnh hơn bình thường.

Có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ biết câu trả lời thật sự của mình.

-----

Seunghyun về lại Hàn, còn Jiyong tiếp tục cuộc sống của mình ở Mỹ. 

Những ngày đầu, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng dần dần, Jiyong mới nhận ra có gì đó không ổn.

Mỗi buổi sáng thức dậy, cậu vô thức kiểm tra điện thoại, chờ tin nhắn của Seunghyun. 

Nhưng khi nhìn thấy hộp thư trống rỗng, cậu lại thất vọng mà chẳng hiểu vì sao.

Mỗi tối trước khi ngủ, cậu hay nhớ đến giọng nói trầm ấm của anh, rồi lại tự cười nhạo bản thân. 

-"Mình đúng là ngốc thật rồi."

-

Bên phía Hàn Quốc, Seunghyun cũng không khá hơn là bao. 

Công việc vẫn vậy, cuộc sống vẫn vậy, nhưng mọi thứ dường như trở nên nhạt nhẽo hơn.

Buổi sáng, anh pha cà phê rồi ngồi trước bàn làm việc, nhưng lại mất vài phút chỉ để nhìn vào màn hình điện thoại.

Tối đến, anh về nhà, nhìn căn biệt thự vắng lặng rồi bất giác thở dài.

Anh không nhắn tin cho Jiyong, cũng không gọi. 

Không phải vì không muốn, mà là vì anh biết nếu cứ như vậy, cậu sẽ không thể nào xác định được cảm xúc thật sự của mình.

Vậy nên, anh đợi.

Đợi đến khi Jiyong tự mình tìm ra câu trả lời.

-----

Cuối tuần, Jiyong hẹn Daesung đi chơi. 

Cả hai gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ, không gian yên tĩnh với những bản nhạc jazz nhẹ nhàng.

Daesung vừa ngồi xuống đã chống cằm quan sát Jiyong. 

-"Anh dạo này lạ lắm nhé. Nhìn xa xăm như đang suy nghĩ chuyện lớn lao gì đó."

Jiyong cười nhạt, khuấy ly cà phê. 

-"Có lẽ vậy."

Daesung nhướn mày. 

-"Liên quan đến anh chàng nào đó ở Hàn Quốc?"

Jiyong sững người, rồi giả vờ nhấp một ngụm cà phê. 

-"Sao em biết?"

Daesung bật cười. 

-"Em đâu có ngốc. Hôm trước còn thấy anh cứ lơ đãng nhìn điện thoại mãi."

Jiyong thở dài, đặt ly xuống. 

-"Anh đang... tìm câu trả lời."

Daesung nghiêng đầu. 

-"Câu trả lời gì?"

Jiyong im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: 

-"Liệu nếu xa nhau... tình cảm đó có còn không?"

Daesung gật gù. 

-"Vậy anh tính tìm câu trả lời kiểu gì?"

Jiyong mỉm cười nhẹ, ánh mắt có chút kiên định. 

-"Anh không biết nữa. Nhưng có lẽ, trước tiên anh cần khám phá chính mình, xem anh thật sự muốn gì."

Daesung bật cười. 

-"Nghe triết lý ghê. Vậy đi thôi, em sẽ giúp anh tìm câu trả lời!"

Jiyong ngạc nhiên. 

-"Đi đâu?"

Daesung nháy mắt. 

-"Đi du lịch! Nếu anh muốn tìm ra cảm xúc thật sự của mình, thì không thể cứ ngồi mãi một chỗ được."

Jiyong ngẩn người một lúc, rồi bật cười. 

-"Được thôi. Vậy thì đi!"

Và thế là hành trình tìm kiếm câu trả lời của Jiyong chính thức bắt đầu.

Jiyong và Daesung quyết định lên kế hoạch cho chuyến đi. 

Ban đầu chỉ định đi chơi gần, nhưng rồi Daesung hứng thú đề xuất:

-"Hay mình đi road trip đi? Vừa đi vừa khám phá, có khi lại tìm ra nhiều thứ hay ho."

Jiyong ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. 

-"Cũng được. Nhưng mà đi đâu trước?"

Daesung mở bản đồ trên điện thoại, hào hứng nói: 

-"Mình đi xuống phía Nam trước đi, nghe nói có nhiều cảnh đẹp lắm."

-----

Vài ngày sau, cả hai khởi hành. 

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài thẳng tắp, hai bên là những cánh đồng trải rộng dưới ánh nắng rực rỡ.

Jiyong ngồi ghế phụ, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài. 

Cảm giác này thật khác lạ, vừa tự do vừa có chút hồi hộp.

Daesung bật nhạc lên, quay sang nhìn Jiyong. 

-"Anh thấy sao? Khác với việc ngồi trong phòng nghĩ ngợi không?"

Jiyong bật cười. 

-"Khác thật. Cảm giác như mình có thể bỏ lại mọi thứ phía sau."

Daesung gật gù. 

-"Vậy thì cứ tận hưởng đi. Đừng nghĩ nhiều quá."

-----

Điểm dừng chân đầu tiên của họ là một thị trấn nhỏ ven biển. 

Cả hai thuê một căn homestay gần bờ, buổi chiều cùng nhau đi dạo trên bãi cát.

Jiyong để chân trần, cảm nhận từng cơn sóng vỗ vào mắt cá. 

Gió biển thổi mát lạnh, làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Daesung bất ngờ lên tiếng: 

-"Anh có nhớ người đó không?"

Jiyong dừng bước, rồi chậm rãi đáp: 

-"Có."

Daesung mỉm cười. 

-"Vậy thì cứ để cảm xúc tự nhiên. Không cần ép bản thân phải có câu trả lời ngay đâu."

Jiyong nhìn ra xa, nơi mặt trời đang dần lặn xuống chân trời.

Cậu không chắc mình đã tìm thấy câu trả lời chưa, nhưng ít nhất, cậu biết rằng mình vẫn nhớ Seunghyun. 

Và có lẽ, điều đó đã nói lên tất cả.

Buổi tối, Jiyong và Daesung ngồi trên bãi biển, bên cạnh là một đống lửa nhỏ. 

Sóng vỗ rì rào, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

Daesung đột nhiên lên tiếng: 

-"Nếu một ngày nào đó anh tìm được câu trả lời, anh sẽ làm gì?"

Jiyong im lặng một lúc, rồi cười nhẹ: 

-"Có lẽ... sẽ quay về."

Daesung nhướn mày, ánh mắt mang ý cười: 

-"Vậy bây giờ anh đã biết câu trả lời chưa?"

Jiyong cúi đầu, nghịch nghịch lon nước trong tay. 

-"Chưa hẳn... Nhưng hình như anh biết mình muốn gì rồi."

Daesung bật cười. 

-"Anh lúc nào cũng phức tạp. Nhưng mà không sao, đi thêm vài nơi nữa biết đâu anh sẽ chắc chắn hơn."

Jiyong mỉm cười. 

-"Vậy thì đi tiếp thôi."

-----

Những ngày sau đó, họ tiếp tục cuộc hành trình. 

Từ những thành phố náo nhiệt đến những vùng quê yên bình, mỗi nơi đều để lại cho Jiyong một cảm giác mới lạ.

Nhưng dù đi đến đâu, cảm giác nhớ nhung trong lòng cậu vẫn không hề phai nhạt. 

Càng đi xa, cậu lại càng nhận ra-có lẽ câu trả lời vốn dĩ đã luôn ở đó.

Chỉ là cậu đã mất một khoảng thời gian để hiểu rõ mà thôi.

Sau hơn một tuần rong ruổi khắp nơi, Jiyong và Daesung dừng chân tại một quán cà phê nhỏ trên núi. 

Không khí ở đây mát mẻ, tĩnh lặng, khác hẳn với sự náo nhiệt của thành phố.

Daesung nhấp một ngụm cà phê, nhìn Jiyong chăm chú: 

-"Anh thấy sao? Còn muốn tiếp tục đi nữa không?"

Jiyong chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi khẽ cười: 

-"Anh nghĩ... anh sắp tìm được câu trả lời rồi."

Daesung nhướn mày: 

-"Ồ? Vậy là bao giờ thì anh mới hoàn toàn chắc chắn?"

Jiyong nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối ngày đang nhuộm vàng cả bầu trời. 

Trong lòng cậu dường như đã có một quyết định.

-"Có lẽ... khi anh quay về."

Daesung bật cười, vỗ vai cậu một cái: 

-"Vậy thì cứ đi đến khi nào anh hoàn toàn chắc chắn đi. Dù sao cũng đâu có gì phải vội."

Jiyong gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy từng giây phút trôi qua đều kéo cậu gần hơn về một nơi nào đó-hay đúng hơn là một người nào đó.

-----

Một buổi tối muộn, Jiyong và Daesung ngồi trên tầng thượng của khách sạn nhỏ mà họ thuê, ngắm bầu trời đầy sao. 

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi và ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa.

Daesung bất ngờ lên tiếng: 

-"Anh, em có một câu hỏi."

Jiyong hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho Daesung tiếp tục.

-"Nếu bây giờ Seunghyun xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ làm gì?"

Jiyong thoáng sững lại. 

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

-"Anh sẽ vui không?" 

Daesung nghiêng đầu nhìn Jiyong, ánh mắt đầy ẩn ý.

Jiyong mím môi, cầm lon soda trên tay lắc nhẹ, rồi chậm rãi đáp: 

-"Chắc là... có."

Daesung mỉm cười: 

-"Vậy nếu anh ấy đến chỉ để chào tạm biệt, anh sẽ thế nào?"

Jiyong chợt cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. 

Cậu nhìn Daesung, nhưng không nói gì.

Daesung hất cằm: 

-"Anh thấy không? Cảm xúc của anh đã nói lên tất cả rồi."

Jiyong siết chặt lon soda, ánh mắt lộ rõ sự bối rối.

-"Anh vẫn chưa chắc chắn."

Daesung cười nhẹ, vỗ vai cậu: 

-"Không sao. Cứ tiếp tục đi. Đến khi nào anh thật sự hiểu được cảm xúc của mình."

Jiyong nhìn lên bầu trời, lòng ngổn ngang suy nghĩ. 

Cậu chưa có câu trả lời, nhưng dường như... nó đang dần trở nên rõ ràng hơn.

-----

Sau một ngày dài khám phá, Jiyong đứng trên một vách đá cao nhìn ra biển. 

Sóng vỗ mạnh vào bờ, gió thổi tung mái tóc cậu.

Daesung đứng cạnh, im lặng một lúc rồi bất chợt hỏi: 

-"Anh nghĩ gì thế?"

Jiyong nhìn xa xăm, khẽ cười: 

-"Anh nghĩ... mình không cần phải tìm nữa."

Daesung nghiêng đầu, chờ đợi.

Jiyong hít một hơi thật sâu, như thể muốn gom hết những suy nghĩ rối bời trong lòng lại. 

-"Anh đã thử xa chú ấy. Đã cố sống một cuộc sống không có chú ấy bên cạnh. Nhưng rốt cuộc, dù có đi đến đâu, dù làm gì, anh vẫn luôn nhớ về chú ấy."

Daesung bật cười: 

-"Vậy thì rõ ràng rồi còn gì."

Jiyong siết chặt bàn tay trong túi áo. 

-"Ừ. Anh hiểu ra rồi. Anh không cần thử thách bản thân thêm nữa. Xa hay gần không quan trọng, vì ngay từ đầu, anh đã có câu trả lời rồi."

Daesung vỗ nhẹ vai cậu: 

-"Vậy thì chúc mừng anh. Nhưng giờ anh định làm gì?"

Jiyong nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần khuất sau những con sóng. 

Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

-"Anh sẽ về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com