13. Picnic
Lâu lắm rồi BIGBANG mới tụ họp đầy đủ dưới một bầu trời trong xanh như thế này. Lịch trình dày đặc, những dự án cá nhân cứ cuốn từng người đi mất, vậy mà hôm nay, năm mảnh ghép lại ở đây - giữa một khu rừng ngoại ô, lửa trại bập bùng, gió thổi lùa qua những cành cây rì rào như khẽ hát theo tiếng cười của cả nhóm.
Seungri là người đề xuất hoạt động này. "Em mơ một buổi picnic với các hyung lâu lắm rồi đó nha," cậu nhóc mặt dày lý lẽ, dụ dỗ thành công ban quản lý và cuối cùng chốt lịch. Lúc nghe tin, Jiyong suýt bật khóc, " Mấy tháng rồi tụi mình mới đi cùng nhau như vậy..."
Cả nhóm quyết định chơi một trò chơi truyền thống: "Truth or Dare". Gió đêm lạnh, lửa trại ấm, và không khí đầy rộn ràng.
"Daesung, truth hay dare?" Taeyang cười gian.
"Truth!"
"Nếu phải chọn một người trong nhóm để hôn, em chọn ai?"
Daesung đỏ mặt ngay. "Ơ... là... chắc... Jiyong hyung?" Câu trả lời khiến mọi người nổ tung trong tiếng hét, còn Jiyong thì xua tay: "Không được, không được đâu nha!"
Seunghyun liếc Jiyong một cái, không rõ đang trêu hay thật. Nhưng Jiyong nhìn lại anh, nhướng mày: "Anh mà cũng tham gia trò này là chết với em đấy."
Và rồi đến lượt Jiyong bị hỏi.
"Truth hay dare?"
"Dare." Anh không ngần ngại.
"Vậy thì... chọn một người, nắm tay họ cho đến hết lượt chơi tiếp theo."
Không chút chần chừ, Jiyong với tay - và không ai khác, chính là Seunghyun. Anh nắm tay Top như thể đó là điều tự nhiên nhất thế giới. Cái nắm tay thật chặt, hơi siết, như ngầm tuyên bố một điều gì đó mà không ai dám hỏi.
---
Sau khi chơi đủ trò và ăn tối bằng đồ nướng, cả nhóm bắt đầu dựng lều. Jiyong chủ động kéo Seunghyun đi ra xa nhóm một chút.
"Anh thấy sao?" Jiyong hỏi, mắt vẫn nhìn lên bầu trời sao lấp lánh.
Seunghyun cười khẽ. "Tốt. Anh thích thế này. Nhóm tụi mình... vẫn như xưa."
"Ừm. Nhưng mà cũng khác rồi..." Jiyong ngập ngừng.
"Khác gì?"
"Khác là... em không còn giấu được ánh mắt em mỗi lần nhìn anh nữa." Jiyong quay sang, ánh lửa phản chiếu trong mắt anh.
Seunghyun im lặng. Một lúc lâu sau mới khẽ kéo Jiyong lại gần, chạm tay lên má anh. "Vậy đừng giấu nữa."
Jiyong bật cười, cúi đầu chạm trán vào vai Seunghyun. Chỉ một khoảnh khắc yên bình ấy thôi, cũng đủ khiến trái tim cả hai rung lên.
---
Sáng hôm sau, cả nhóm đi leo núi. Jiyong mệt bở hơi tai, nhưng vẫn bám riết lấy áo Seunghyun, đòi anh cõng.
"Không, tự leo đi, thiếu gia," Seunghyun phì cười.
"Không chịu! Cõng em đi, có thương em không?!" Jiyong làm nũng.
Seunghyun quay lại, đưa lưng cho Jiyong leo lên. "Thôi được, ai biểu xăm tên anh lên người rồi, giờ không chiều sao được."
Mọi người đều nghe thấy nửa câu sau, nhưng bỏ lỡ phần xăm tên. Taeyang bĩu môi: "Tình anh em gì mà thân quá vậy trời..."
Daesung thì thì thầm: "Có gì đó... đáng nghi..."
Seungri tinh ý liếc cổ tay Jiyong rồi nhìn qua tay Seunghyun: hai chiếc vòng tay hệt nhau, chỉ khác màu. Một đỏ, một đen. Nhưng kiểu dáng thì giống y như đúc.
"Ơ... các hyung đeo vòng đôi à?" Seungri hỏi.
Jiyong nhún vai tỉnh bơ: "Fan tặng, trùng hợp."
Seunghyun cười: "Ừ, trùng hợp thôi."
Nhưng trong ánh mắt cả hai, chẳng có gì là trùng hợp cả.
---
Tối hôm đó, sau khi nhóm về lại ký túc xá tạm thời, Jiyong gửi story Instagram. Một tấm ảnh chụp trong rừng - chỉ thấy phần vai một người đàn ông mặc áo len đen, với dòng chữ: "where the stars shine the brightest".
10 phút sau, Seunghyun cũng đăng một story: bàn tay đan vào một bàn tay nhỏ hơn, đeo chiếc vòng đỏ. Không gắn thẻ, không caption. Nhưng ai yêu BIGBANG đủ lâu... sẽ hiểu.
@isold
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com