14. Lửa Gần Rơm
Tối hôm đó, sau chuỗi ngày comeback dồn dập và lịch trình dày đặc, BIGBANG cuối cùng cũng có một đêm nghỉ ngơi đúng nghĩa tại biệt thự ven biển của YG chuẩn bị riêng cho nhóm. Sóng vỗ rì rào, gió biển lồng lộng thổi vào ban công rộng lớn nơi năm người đàn ông đang quây quần bên nhau, mỗi người một ly rượu vang, một tiếng cười thoải mái.
"Vì lý do nào đó..." - Daesung lên tiếng, mắt lấp lánh tia tinh nghịch - "Em có cảm giác như hôm nay là một buổi họp nhóm công khai nhưng thực chất lại là buổi hẹn hò gián tiếp của ai đó."
Cả nhóm phá lên cười, ánh mắt ai cũng đầy ẩn ý. Seunghyun chỉ khẽ nhếch môi, một tay rót thêm rượu, một tay tựa lên thành ghế dài. Jiyong không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp môi, ánh mắt đảo đi nơi khác nhưng gò má hơi hồng vì rượu - và có lẽ vì ngượng.
-
Sau bữa tối, cả nhóm ngồi xem lại buổi livestream hôm trước. Từng bình luận, từng đoạn cắt ghép hint được fan soi ra khiến bầu không khí trong phòng khách náo nhiệt.
"Hyung, ai lại nắm tay rồi vờ như không biết vậy? Em thấy rõ luôn cái vòng tay đôi mà hai người đeo kìa!" - Taeyang bĩu môi.
"Anh không biết sao Taeyang ," - Seungri chêm vào, mắt không rời điện thoại - "Đó là nghệ thuật 'bán ẩn bán hiện', chỉ fan ruột mới thấy!"
Jiyong đứng dậy ngay lập tức, giật chiếc gối sau lưng ném thẳng vào Seungri. "Yah! Em nói gì đó!"
Seunghyun thì chỉ bật cười, cầm ly rượu quay mặt đi, nhưng ai cũng thấy được cái nhếch môi đầy thỏa mãn kia. Thái độ đó, trong mắt Jiyong lúc này chẳng khác nào châm dầu vào lửa.
"Anh cười cái gì?" - Jiyong gằn nhẹ, tiến đến gần ghế của Seunghyun - "Rốt cuộc là ai cho anh ý tưởng mặc áo đôi với Daesung? Hôm quay show dã ngoại đó?"
Câu hỏi bất ngờ làm cả phòng im bặt. Seunghyun ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn Jiyong một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"À, áo đó là của stylist đưa. Nhưng anh nghĩ nếu anh mặc cùng em, sẽ bị phát hiện sớm hơn thôi. Muốn giữ chút riêng tư mà."
Giọng nói thản nhiên đến mức Jiyong suýt cắn phải lưỡi vì tức. Gương mặt nhỏ nhắn của anh đỏ rực lên vì giận, mà một nửa cũng là vì xấu hổ. Anh quay lưng đi, vờ như không quan tâm.
-
Khuya đó, khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, Jiyong vẫn ngồi ngoài ban công, nhìn ra biển. Đột nhiên, một chiếc áo khoác được khoác nhẹ lên vai anh. Jiyong ngẩng lên, thấy Seunghyun.
"Anh biết em giận." - Seunghyun ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm ấm - "Nhưng chúng ta đang sống giữa hai thế giới - một nơi có ánh đèn và hàng triệu cặp mắt, một nơi chỉ có anh và em."
Jiyong vẫn im lặng, nhưng đôi tay đã nắm chặt vạt áo khoác.
Seunghyun tiếp tục: "Anh không cần cả thế giới biết. Anh chỉ cần em hiểu."
Jiyong quay sang, mắt hơi đỏ vì gió biển và... gì đó sâu kín hơn.
"Vậy hôm đó... cái ảnh em đăng lộ vai anh... và ảnh chú mèo anh post, là để trấn an nhau, đúng không?"
Seunghyun khẽ gật đầu. "Mỗi tấm ảnh chúng ta up, đều là một kiểu nói: 'Anh ở đây.'"
Khoảnh khắc ấy, Jiyong ngả đầu lên vai Seunghyun. Im lặng, yên bình. Không cần bất kỳ ai khác phải hiểu, chỉ cần cả hai đều đang cố gắng vì mối quan hệ này.
-
Sáng hôm sau, cộng đồng fan lại dậy sóng khi thấy hình Jiyong đăng tấm ảnh chụp tấm lưng ai đó mặc áo sơ mi màu be với caption: "My calm in the chaos."
Gần như cùng lúc, Seunghyun cũng đăng story là tấm hình một chiếc bật lửa cũ, khắc tên: "kjy".
Cả mạng xã hội nổ tung.
BIGBANG thì chỉ cười. Riêng Jiyong - trong phòng họp báo hôm đó, khi được hỏi về tấm hình - chỉ mỉm cười bí ẩn: "Tôi yêu những thứ cũ kỹ. Như bật lửa. Như cảm xúc. Như... một người."
Và người đó - đang ngồi ở hàng ghế đầu - cũng nhếch môi: "Và tôi chưa bao giờ hết cháy vì điều đó."
---
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com