Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Vòng Chân Bí Mật

Buổi sáng ở ký túc xá nhóm, Seunghyun lặng lẽ thức dậy trước khi ai trong nhóm mở mắt. Anh khoác áo hoodie, tay ôm một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận bước ra khỏi phòng. Mọi thứ bắt đầu từ vài năm trước, khi Jiyong lặng lẽ đặt một chiếc bánh ngọt nhỏ bên bàn anh, kèm dòng chữ viết tay: "Đừng làm việc quá sức, hyung của em."

Đó là ngày Seunghyun chợt nhận ra: giữa những cái chạm tay vô tình, những ánh nhìn dài hơn bình thường và cái cách Jiyong cúi đầu cười khi hai người cùng bước đi sau hậu trường — tình cảm của họ không chỉ dừng lại ở ranh giới tình bạn.

---

Chiếc vòng chân ấy được làm từ sợi dây dù mềm màu đen, điểm vài hạt cườm sứ nhỏ màu bạc, và duy nhất một hạt hình trái tim ở giữa. Ở mặt sau trái tim, Seunghyun đã khắc thật nhỏ hai chữ cái: " K❤️C."

Không ai biết trong đêm, Seunghyun đã thử đến mười lần mới dám chạm tay vào cổ chân của Jiyong khi cậu đang ngủ. Nhưng cuối cùng anh đành đặt vòng vào hộp, lén để vào ngăn kéo tủ đầu giường, kèm mảnh giấy nhỏ:

> “Không cần mang nếu em không thích. Nhưng hyung hy vọng em sẽ giữ nó như bí mật giữa hai chúng ta.”


---

Sáng hôm sau, Jiyong bước vào phòng khách với chiếc quần dài phủ đến mắt cá, hơi khẽ chỉnh lại ống quần mỗi khi ngồi xuống. Nhưng với Seungri, chẳng gì qua được ánh mắt tinh tế của cậu maknae:

> “Yah... Hyung có vòng chân từ bao giờ thế?”

Jiyong giật mình, vội che lại.

> “Của stylist tặng thôi…”

Daesung thì cười lớn:

> “Chắc không phải stylist tên Seunghyun chứ?”

Cả nhóm cười phá lên. Seunghyun chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, môi cong nhẹ. Còn Jiyong? Đỏ mặt quay đi, lòng ấm đến lạ.

---

Tối hôm đó, Jiyong tìm thấy Seunghyun đang một mình trong phòng nhạc, đèn mờ, tay đặt hờ trên phím đàn.

> “Hyung…”

Seunghyun ngẩng lên, nở nụ cười hiền.

> “Em mang rồi à?”

> “Ừm… Nhưng em lùi về phía sau một chút rồi kéo ống quần xuống. Chẳng ai thấy.”

> “Ừ, vậy là được rồi. Vì nó không cần phải ai thấy, miễn em biết là được.”

Jiyong bước tới, ngồi xuống cạnh anh. Gió từ cửa sổ lùa vào nhẹ, mang theo mùi của những bản nhạc chưa hoàn thành, và tình yêu chưa từng được gọi tên.

> “Hyung biết không,” – Jiyong tựa vai vào anh, “trước giờ em luôn nghĩ… nếu phải giấu tình cảm trong thế giới này, chắc em không chịu nổi đâu.”

> “Nhưng giờ em chịu rồi?”

> “Vì em không thấy mình đang giấu. Em chỉ… chia nó cho một người duy nhất. Và đó là hyung.”


---

Đêm ấy, Seunghyun không ngủ. Anh ngồi ngắm tấm ảnh chụp trộm cổ chân của Jiyong trong điện thoại – nơi chiếc vòng chân ấy nằm gọn, lặng lẽ nhưng đầy kiêu hãnh như một tuyên bố riêng.

Vì tình yêu thật sự, đôi khi chẳng cần cả thế giới biết. Chỉ cần người ấy biết — và vẫn ở lại.

---                   @isold

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com