28. Bữa Ăn Tối Ấm Áp Cùng Nhau
Trời Seoul chuyển se lạnh khi hoàng hôn buông xuống sau buổi diễn cho lễ trao giải MAMA. Sau nhiều giờ luyện tập căng thẳng để chuẩn bị cho một sân khấu bùng nổ cho sự trở lại của "Huyền thoại kpop "cả nhóm quyết định cùng nhau đi ăn để giải toả áp lực – một buổi tối hiếm hoi mà tất cả có thể ngồi bên nhau, không lịch trình, không máy quay, không ánh đèn flash chớp nhoáng.
“Yah, hôm nay hyung bao đúng không đó?” Daesung quay sang hỏi Seunghyun, nửa trêu nửa thật.
“Ờm… anh nhớ không hứa gì hết nha,” Seunghyun đáp, gương mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng thì đã định bụng trả hết.
“Để em đãi cũng được,” Jiyong cười nhẹ, khoác áo da đen, tóc búi lơi càng khiến khuôn mặt thêm sắc sảo.
“Không cần đâu Yongie, hôm nay hyung đã chuẩn bị sẵn rồi,” Seunghyun đáp khẽ, không nhìn ai, chỉ liếc nhẹ về phía Jiyong. Anh vẫn luôn như thế – âm thầm mà chu đáo, nhất là với Jiyong.
Họ chọn một quán nướng ấm cúng nằm trong con hẻm nhỏ ở Hongdae. Không gian yên tĩnh, bàn gỗ đơn sơ, và đặc biệt là có phòng riêng – nơi họ có thể cười đùa mà không lo ánh mắt người ngoài.
“Nhớ lần trước mình ăn ở đây không? Lúc đó em còn tóc cam cháy luôn á!” Seungri phá lên cười, tay vừa lật thịt vừa quay điện thoại định quay vlog nhưng bị Taeyang chặn lại.
“Không hôm nay. Không ai quay gì hết. Chúng ta ăn thật sự, làm người bình thường một lần đi,” Youngbae nói rồi đưa lon bia sang cụng ly với Seunghyun.
Mỗi người một câu chuyện. Họ nói về concert, về những MV cũ, cả những lần phỏng vấn ngượng ngùng thuở mới debut. Bữa ăn ấm áp như một mảnh ký ức được sống lại – những ngày xưa ấy, khi họ còn chưa là “BIGBANG” với ánh hào quang rực rỡ, mà chỉ là mấy chàng trai cùng mơ một giấc mơ.
Bỗng Taeyang quay sang Jiyong, “Dạo này cậu thân với Haon ghê ha, hợp tác bài hát còn thân hơn cả nhóm mình luôn ấy.”
Mọi ánh mắt dồn về phía Jiyong. Anh chỉ mỉm cười, nhấp một ngụm bia rồi nói tỉnh bơ, “Đúng là hợp, nhưng thân thì còn phải xem đã bằng người trong nhóm chưa.”
Seunghyun liếc Jiyong, khóe môi hơi nhếch lên. Câu nói đó… rõ ràng là có ẩn ý.
“Ủa mà cái vòng chân ai đó mang là gì vậy?” Daesung chỉ vào mắt cá chân Jiyong – chiếc vòng vải nhỏ màu đen với nút thắt tinh xảo, được giấu kín dưới lớp quần jeans nhưng lúc ngồi xổm lấy bia thì lộ ra.
Jiyong giật mình, cúi xuống chỉnh lại quần. “Không có gì. Phụ kiện thôi.”
Seungri nheo mắt, “Chắc là hàng limited từ người đặc biệt ha?”
Seunghyun vội chen ngang, ho khan rồi nói, “Anh thấy đồ nướng cháy rồi đó. Đứa nào để thịt cháy vậy hả?”
Cả bàn phá lên cười. Không ai tiếp tục hỏi nữa. Nhưng ai cũng cảm nhận được gì đó vừa lóe lên trong không khí – thứ không thể gọi tên, nhưng đầy ngọt ngào.
---
Sau bữa ăn, cả nhóm rủ nhau đi dạo ven sông Hàn. Trời đã tối hẳn, gió lùa từng đợt khiến ai cũng kéo áo sát lại người.
Seunghyun đi cạnh Jiyong, cả hai im lặng, như thể đang tận hưởng từng nhịp bước. Rồi đột nhiên, Jiyong hỏi nhỏ, “Anh còn giữ không?”
Seunghyun khẽ gật. “Vẫn mang theo trong ví.”
Jiyong mỉm cười – đó là mẩu giấy cũ anh từng viết một câu ngắn cho Seunghyun cách đây 10 năm: "Nếu một ngày mình không còn đứng cùng sân khấu, anh vẫn là người em biết ơn nhất."
Đêm ấy, không ai nói thêm nhiều lời. Nhưng ánh nhìn của họ, sự đồng điệu trong bước chân, tiếng cười râm ran sau lưng của các thành viên – tất cả như gói gọn lại thứ gọi là tình thân, là tình yêu, là những điều khó định nghĩa nhưng mãi mãi tồn tại.
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com