Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ghen 3 : " Chẳng Ai Hiểu Em Bằng Anh "

Seunghyun biết Jiyong không giận lâu, nhưng mỗi lần cậu ấy giận, thế giới của anh cũng trở nên lặng thinh.

Từ sau buổi chụp hình, Jiyong bỗng dưng... lơ Seunghyun một cách tinh tế. Không nhắn tin, không gọi điện, đi làm cũng chỉ nói chuyện khi cần thiết. Những tin nhắn trước kia vốn tràn ngập emoji và icon trái tim, giờ chỉ còn lại những câu ngắn gọn như lệnh.

"Tối họp band, đừng trễ."

"Check mail đi."

"Bài mới có chưa?"

Seunghyun ngán ngẩm nhìn màn hình điện thoại. Chết tiệt, cậu nhóc này đúng là giận thật.

---

Tối hôm đó, band họp xong ai về nhà nấy. Seunghyun biết Jiyong sẽ không về thẳng, kiểu gì cũng ghé quán bar quen gần Hongdae - nơi cậu hay lui tới khi tâm trạng không vui.

Và đúng như vậy, khi Seunghyun bước vào quán, anh đã thấy Jiyong ngồi trong góc khuất, đội mũ lưỡi trai thấp che gần hết gương mặt, tay xoay ly cocktail một cách vô thức.

Nhưng điều khiến Seunghyun nhíu mày là... một thanh niên trẻ, không biết từ đâu xuất hiện, đang cười nói rôm rả với Jiyong. Cậu cũng không từ chối, thậm chí còn mỉm cười nhẹ như thể rất vui khi có người trò chuyện.

Seunghyun bước đến, không vội vàng, nhưng từng bước chân đều mang theo sự chiếm hữu âm thầm. Đứng ngay sau lưng Jiyong, anh lên tiếng, giọng đều đều nhưng lạnh lùng:

"Có vẻ vui nhỉ?"

Jiyong quay lại, ánh mắt thoáng bất ngờ, nhưng ngay lập tức che giấu bằng nụ cười nhạt:

"Ồ, ai đây nhỉ? Choi Seunghyun-ssi, có chuyện gì sao?"

Seunghyun không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào cậu thanh niên kia, nhếch môi:

"Xin lỗi, nhưng người này không rảnh nói chuyện với người lạ."

Cậu thanh niên định phản bác, nhưng ánh mắt của Seunghyun quá áp lực, đành cười gượng rồi lặng lẽ rời đi.

Chỉ còn lại hai người. Jiyong chống cằm, nhìn anh, giọng nửa đùa nửa thật:

"Anh cũng đâu khác gì em lúc chiều. Công bằng thôi."

Seunghyun ngồi xuống đối diện, tháo mũ lưỡi trai của Jiyong ra, để lộ gương mặt nhỏ nhắn có chút mệt mỏi:

"Em nghĩ thế thật à?"

Jiyong không trả lời.

Seunghyun thở dài, nhìn cậu như thể nhìn một đứa trẻ đang bướng bỉnh:

"Anh thừa nhận, lúc đó anh sai vì không nhận ra ánh mắt của em nhìn anh. Anh đã quen quá với việc diễn, nên quên mất em không thích nhìn thấy anh như vậy."

Jiyong nhìn anh, ánh mắt dần dịu lại. Nhưng cậu vẫn cố chấp:

"Rồi sao? Giờ nói xin lỗi là xong hả?"

Seunghyun nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay cậu, dịu dàng nhưng kiên định:

"Không, không chỉ xin lỗi. Anh sẽ sửa. Lần sau, nếu là cảnh đó, anh sẽ từ chối. Hoặc... em đứng ở đó, để anh chỉ nhìn mỗi em."

Tim Jiyong khẽ run lên. Vẫn là cái cách nói chuyện thẳng thắn, chân thành, không hoa mỹ nhưng đủ làm tan chảy mọi giận dỗi.

Seunghyun tiếp tục, giọng thấp hơn, như sợ ai nghe thấy:

"Anh không giỏi an ủi, không giỏi đoán tâm trạng người khác. Nhưng với em... anh đang học. Học cách làm em vui, làm em an tâm, làm em không phải ghen nữa."

Jiyong cười nhẹ, cuối cùng cũng chịu buông tha:

"Thật ra... em đâu muốn giận lâu. Chỉ là lúc thấy anh như vậy, em thấy mình... thừa thãi."

Seunghyun siết chặt tay cậu, nói khẽ:

"Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Em là duy nhất."

Không khí im lặng một lúc, chỉ còn tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên từ quầy bar.

Jiyong thở dài, rồi bật cười:

"Vậy giờ anh tính sao? Dỗ em kiểu gì?"

Seunghyun nhướng mày, ra hiệu cho bartender. Một lát sau, người phục vụ mang đến... một ly sữa nóng với marshmallow - món mà Jiyong hay uống khi giận dỗi.

Jiyong tròn mắt:

"Ai chỉ anh vậy?"

Seunghyun cười, nháy mắt:

"Tự học. Anh nói rồi mà, anh đang học làm người yêu tốt."

Jiyong phì cười, cuối cùng cũng chịu nhấp một ngụm. Mùi vanilla ngọt ngào lan tỏa, hòa tan luôn cả cơn giận trong lòng.

---

Khi ra khỏi quán bar, trời đã đổ mưa nhẹ. Seunghyun không nói gì, cởi áo khoác trùm lên đầu Jiyong, còn mình thì đi dưới mưa.

Jiyong ngơ ngác:

"Anh làm gì thế? Ướt hết kìa."

Seunghyun chỉ cười, nắm tay cậu:

"Miễn em không ướt là được rồi."

Cơn mưa nhẹ cứ thế rơi, không vội vàng, không ồn ào. Chỉ còn tiếng bước chân của họ vang lên đều đặn trên con phố vắng. Jiyong kéo nhẹ cổ tay Seunghyun, dừng lại giữa lòng đường:

"Đồ ngốc, anh ướt hết rồi còn gì. Em đâu phải trẻ con đâu mà phải trùm áo cho em như thế."

Seunghyun mỉm cười, lấy tay lau vài giọt mưa đọng trên má Jiyong, ánh mắt dịu dàng:

"Với anh, em mãi mãi là đứa trẻ con. Dù em có là G-Dragon ngoài kia, trước mặt anh cũng chỉ là Kwon Jiyong, bé con ngốc nghếch của anh thôi."

Jiyong bật cười, đánh nhẹ vào ngực anh, nhưng không giấu được niềm vui trong mắt.

Họ bước tiếp, không nói gì nhiều, nhưng từng bước chân lại hòa cùng nhau như giai điệu quen thuộc.

---

Về đến nhà, Jiyong nhanh chóng lấy khăn tắm quấn quanh người Seunghyun, đẩy anh vào ghế sofa.

"Ngồi yên đấy. Ướt hết thế này mai cảm lạnh thì ai hát cho em nghe?"

Seunghyun cười, nhìn Jiyong tất bật đi lấy máy sấy tóc, pha trà gừng, lòng mềm nhũn.

Jiyong vừa sấy tóc cho anh, vừa lẩm bẩm:

"Người ta nói yêu là phải biết nhường nhịn, ai ngờ em lại phải chăm sóc anh nhiều thế này..."

Seunghyun nắm lấy tay cậu, kéo lại gần, nhìn sâu vào mắt:

"Nhưng em vẫn thích làm vậy đúng không?"

Jiyong bĩu môi, nhưng mặt hơi đỏ lên:

"Thích hay không, đâu liên quan đến anh."

Seunghyun cười khẽ, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán:

"Anh cũng thích chăm sóc em, dù em không nói ra."

Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ.

---

Sau khi mọi thứ đã khô ráo và ấm áp, Seunghyun đột nhiên đứng dậy, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ.

"Tối nay vốn dĩ anh định đưa em cái này... Nhưng không ngờ mọi thứ lại thành ra như vậy."

Jiyong tròn mắt:

"Gì thế?"

Seunghyun mở hộp ra - bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, nhưng được khắc tinh xảo dòng chữ nhỏ: "You're my home."

Jiyong sững lại, tim đập mạnh.

Seunghyun nắm lấy tay cậu, đeo nhẫn vào ngón áp út, ánh mắt chân thành:

"Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng anh muốn em biết... anh không cần ai khác. Dù là công việc, hay ngoài đời, em luôn là nhà của anh."

Jiyong cắn môi, mím chặt để ngăn nước mắt tràn ra, rồi bật cười, giọng khàn khàn:

"Anh sến quá."

Seunghyun kéo cậu vào lòng, thì thầm:

"Ừ, với em thì anh sến. Nhưng chỉ với em thôi."

---

Đêm ấy, họ nằm bên nhau trên sofa, đắp chung một tấm chăn, nhìn trần nhà và nói về những chuyện vớ vẩn nhất:

Về món ăn mới mở gần nhà.
Về một chuyến du lịch cả hai chưa kịp đi.
Về bài hát tiếp theo họ sẽ cùng nhau viết.

Jiyong gối đầu lên ngực Seunghyun, nghe nhịp tim trầm ấm quen thuộc, khẽ hỏi:

"Anh này, em hay ghen quá có phiền anh không?"

Seunghyun khẽ cười, vuốt tóc cậu:

"Không. Vì em ghen, nghĩa là em yêu anh thật."

Jiyong mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm thấy mọi sóng gió hôm nay bỗng trở nên nhỏ bé.

Bên nhau, chỉ cần một chút quan tâm, một chút lắng nghe, mọi giận hờn đều hóa thành yêu thương.
@isold

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com