Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Chiến Tranh Lạnh

Hôm nay trời xanh,mây trắng nắng vàng , không khí vô cùng dễ chịu nhưng sắp tới không khí này sẽ bao trùm đen tối bởi sự gato vô cùng tận của anh cả đẹp trai , tài giỏi , kinh tế , tử tế nhà BIGBANG

Seunghyun không định đi dạo. Nhưng Daesung rủ mãi, bảo rằng trời chiều đẹp, rằng uống một ly bạc xỉu sau bữa trưa sẽ giúp tinh thần tỉnh táo hơn, và rằng cả nhóm nên thư giãn một chút sau đợt tập luyện dài ngày cho concert cuối tuần. Thế là anh đi.

Cả bốn người — Seunghyun, Daesung, Youngbae và Seungri — ngồi ở quán quen gần quảng trường trung tâm, nơi có nhạc nhẹ và nắng rọi qua tán cây. Seungri đang bày trò review món bánh tart, Youngbae thì cắm cúi chỉnh lại mấy hiệu ứng Instagram story. Còn Seunghyun, trong lúc nhấp ngụm cà phê đen, khựng người lại.

Ở bàn bên kia đường, phía sau tấm kính trong suốt, là Jiyong và  cậu em hậu bối Haon.

Jiyong đang cười. Cái kiểu cười mà Seunghyun biết rõ — nhẹ nhàng, ánh mắt hơi cụp, tay vân vê ống hút. Haon ngồi đối diện, mặt tươi rói, mái tóc tẩy sáng khiến hắn trông như thể nhân vật chính trong một bộ webtoon. Cả hai đều mặc đồ đơn giản, khẩu trang đặt cạnh ly latte, và hình như... Seunghyun thấy tay Haon khẽ chạm vào cánh tay Jiyong lúc cậu ấy cười gì đó. Một cái chạm nhẹ thôi. Nhưng tim anh thì... nặng như tảng đá.

"Hyung? Bánh tart nè!" — Seungri chìa cái nĩa ra.

Seunghyun không nói gì. Anh đặt ly cà phê xuống, đứng dậy.

"Ơ, hyung đi đâu thế?!" — Youngbae ngước lên.

"Ra kia một chút." — Giọng anh trầm xuống hẳn.

Jiyong đang kể một câu chuyện về concert gần nhất thì cửa quán mở ra. Cậu quay đầu, và suýt nghẹn.

"Hyung?!"

Seunghyun không cười. Không gật đầu. Chỉ nhìn cậu, rồi nhìn sang Haon.

"Xin lỗi vì làm phiền. Tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần nói." — anh nói, vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ.

Haon hơi luống cuống, đứng dậy lịch sự: "Em chào anh TOP ạ..."

"Về ký túc xá đi, Kwon Jiyong anh có chuyện cần nói ." — anh nói, giọng không cao, nhưng lạnh.

Suốt quãng đường về, Jiyong im lặng. Seunghyun đi trước vài bước, hai tay đút túi áo khoác. Đến khi về đến nhà, Jiyong mới mở lời:

"Em... chỉ uống cà phê thôi mà."

"Với người hôm trước đột nhiên tới ký túc xá, rồi giờ thì 'tình cờ' cà phê riêng?"

"Hyung à, em và Haon chỉ là đồng nghiệp thôi mà ,sao hyung làm quá thế ."

" Làm quá ? Đồng nghiệp nào mà cười tới mức tay chạm tay, mắt long lanh vậy hả?"

"Hyung..." — Jiyong nhíu mày, giọng bắt đầu cãi lại — "Em không phải của hyung để phải lúc nào cũng báo cáo  em đi cùng ai ."

Seunghyun quay lại, ánh mắt sắc hơn thường ngày:

"Vậy thì đừng khiến tôi tưởng là em là của tôi."

Tối đó, cả nhóm phát hiện hai người họ không nói chuyện, không chào hỏi. Jiyong ngồi dán mắt vào điện thoại, còn Seunghyun thì im lặng đến mức lạnh tanh.

Seungri thì thầm với Youngbae: " Hyung ,hai hyung đó lại chiến tranh lạnh tập mới à?"

Youngbae thở dài: "Ừ. Mà lần này... có vẻ căng hơn mấy lần trước."

Daesung thì lặng lẽ lấy lon nước, đặt giữa hai người như thể đang "cầu hoà" mà chẳng ai buồn cầm lấy.

Và thế là ngày hôm đó không khí trầm tới  cực hạn .

Sáng hôm sau :

Không khí trong phòng tập hôm nay dày đặc như thể có thể cắt được bằng dao. Các thành viên BIGBANG ai cũng cảm nhận được điều đó – từ ánh mắt không nhìn nhau, giọng nói lạnh tanh khi bắt buộc phải phối hợp, đến sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Jiyong và Seunghyun vẫn chưa nói chuyện kể từ hôm Seunghyun bắt gặp Jiyong cười đùa cùng cậu ta ở quán cà phê.

Jiyong thì bướng bỉnh, không giải thích, không xin lỗi. Còn Seunghyun – dù trong lòng có xoắn xuýt bao nhiêu – cũng không thể xuống nước. Ai cũng chờ người kia bước trước một bước. Nhưng cả hai lại là những gã cứng đầu đến mức phát bực.

Buổi tập vẫn tiếp tục. Âm nhạc bật to, các động tác được thực hiện đều đặn – cho đến khi Seunghyun trượt chân khi đang xoay người. Một tiếng “rắc” nhỏ nhưng đủ khiến mọi người giật mình.

— "A…!" — Seunghyun khụy xuống, ôm lấy mắt cá chân.

— "Hyung!" — Daesung hốt hoảng chạy lại.

— "Dừng nhạc, dừng nhạc!" — Taeyang hét lên, lao đến.

Cả nhóm xúm lại quanh Seunghyun, ngoại trừ Jiyong – người vẫn đứng chết trân tại chỗ. Ánh mắt cậu run lên nhưng không bước tới. Nhìn bàn tay Seunghyun đang nắm chặt cổ chân, sắc mặt trắng bệch vì đau, tim Jiyong như bị ai siết chặt.

— "Để em gọi xe cấp cứu," — Daesung vội vàng móc điện thoại.

— "Không… hyung chỉ trật chân thôi… không nghiêm trọng vậy đâu…" — Seunghyun nghiến răng nói, cố đứng dậy nhưng lại suýt ngã.

Jiyong không thể nhịn được nữa. Cuối cùng, cậu lao tới, vòng tay qua người Seunghyun, đỡ anh ngồi xuống ghế.

— "Sao anh ngốc thế… Không kiểm tra giày trước à?" — Jiyong nói nhỏ, nhưng giọng run run.

Seunghyun liếc cậu, định gạt ra nhưng rồi thở dài vì đau.

— "Tôi làm sai à? Lỗi tôi vì trượt thôi… chứ không phải vì ai đó khiến đầu tôi loạn cả lên."

Jiyong cắn môi.

— " Tôi không cố tình... Tôi không biết Haon đến… Tôi cũng không bảo cậu ta thân thiết như vậy. Anh giận cũng được, nhưng đừng tự làm mình đau như thế…"

Cả nhóm âm thầm rút lui, để lại không gian cho hai người. Taeyang liếc Daesung, khẽ gật đầu như muốn nói “Cuối cùng rồi cũng nói ra”.

Seunghyun nhìn Jiyong, ánh mắt mềm đi.

— "Vậy giờ em lo cho tôi hả? Hay là lo vì tôi không thể nhảy được và làm hỏng buổi concert?"

Jiyong cau mày, giọng hạ thấp:

— "Vì anh té ,anh đau, tôi lo. Thế đủ chưa?"

Im lặng. Rồi Seunghyun khẽ cười, dù vẫn nhăn mặt vì đau.

— "Được rồi. Về ký túc xá, tôi sẽ làm ti âu pi của em tiếp . Nhưng… nếu Jiyong muốn đắp chăn cho tôi khi ngủ, tôi sẽ cân nhắc việc làm hòa."

Jiyong trợn mắt, mặt đỏ bừng:

— "Tôi đập gãy luôn cái chân còn lại  của anh bây giờ!"

— "Thử xem."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt đan nhau như sóng ngầm, nhưng những rạn nứt đã bắt đầu tan chảy…
            
               @isold



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com