6. Khi Jiyong Bị Bệnh
Mùa thu Seoul năm đó chuyển lạnh đột ngột. Sau chuỗi lịch trình dày đặc từ sự kiện thời trang đến ghi hình chương trình thực tế, Jiyong bắt đầu có dấu hiệu cảm nhẹ: hắt hơi, mỏi người và bỏ bữa.
Seunghyun nhận ra đầu tiên. Khi cả nhóm họp trong phòng tập để chuẩn bị cho màn biểu diễn đặc biệt, Jiyong đến muộn, đeo khẩu trang, mắt thâm quầng rõ rệt.
" Cậu ổn không?" - Taeyang hỏi.
Jiyong chỉ gật, nhưng Seunghyun thì đứng dậy đi thẳng đến chỗ cậu:
" Tớ sốt rồi."
"Không sao đâu mà..."
Seunghyun không nói gì thêm, chỉ đặt mu bàn tay lên trán Jiyong. Nhiệt nóng khiến anh cau mày.
---
GIỮA CƠN MƯA MÙA ĐÔNG
Chiều hôm đó, Seunghyun đưa Jiyong về nhà mình thay vì để cậu quay lại ký túc xá. Cơn mưa rả rích rơi bên ngoài, và Jiyong cuộn tròn trên ghế sofa trong chăn lông, ho nhẹ từng chập.
Seunghyun lặng lẽ nấu cháo, nấu cả trà gừng. Không khí trong căn hộ ấm dần lên bởi tiếng muỗng va nhẹ, mùi hành phi thơm, và ánh đèn vàng dịu.
Khi anh đặt bát cháo trước mặt, Jiyong lắc đầu:
"Không đói."
Seunghyun không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cậu ra sau tai:
"Anh không cần em ăn hết. Chỉ cần em ăn một nửa. Cho anh yên tâm."
Giọng anh nhỏ nhưng vững vàng. Jiyong nhìn anh một lúc, rồi gật nhẹ, cầm lấy muỗng bắt đầu ăn chậm rãi.
---
KHI NGƯỜI YÊU BỆNH, KẺ YÊU TRỞ THÀNH NGƯỜI CHĂM
Cả buổi tối hôm đó, Seunghyun hầu như không rời khỏi căn phòng. Anh kiểm tra nhiệt độ, thay khăn lạnh, dọn dẹp khăn giấy, và thi thoảng lại ngồi im bên giường nhìn Jiyong ngủ.
"Anh sắp biến thành bảo mẫu chuyên nghiệp rồi đấy." - Jiyong thì thầm khi tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Seunghyun bật cười, mắt vẫn dán vào điện thoại tra cách hạ sốt hiệu quả.
"Anh là người có trách nhiệm. Với em, còn hơn thế nữa."
Jiyong giơ tay lên, khẽ kéo ngón tay Seunghyun lại đan vào tay mình:
"Em biết. Và em thấy ấm lắm."
---
BÌNH MINH VÀ NỤ HÔN NHẸ NHƯ HƠI THỞ
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Nắng nhạt len qua rèm cửa, ánh sáng lấp lánh phủ lên người đang ngủ. Jiyong đã bớt sốt, hơi thở đều đặn và khuôn mặt bình yên.
Seunghyun khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi thì thầm:
"Không cần mặc đồ đôi, không cần xuất hiện cùng nhau trước ống kính. Anh chỉ cần mỗi sáng được nhìn thấy em như thế này."
Jiyong mở mắt ra đúng lúc đó, môi cong lên cười khẽ:
"Thế thì mai em sẽ bệnh tiếp, để được anh chăm nữa."
"Không. Một lần là đủ rồi. Tim anh yếu lắm." - Seunghyun trả lời, nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng.
---
TÁI XUẤT SAU CƠN ỐM
Khi Jiyong quay lại với nhóm sau vài ngày nghỉ dưỡng, fan nhanh chóng phát hiện cậu trông gầy hơn, nhưng ánh mắt lại sáng rõ và đầy sức sống.
Trong buổi livestream sau đó, khi được hỏi bí quyết hồi phục nhanh như thế, Jiyong chỉ cười:
"Có người nấu cháo cho, đắp khăn lạnh, và cằn nhằn không cho lướt điện thoại. Khó mà không khỏe lại lắm."
Seunghyun ngồi bên cạnh chỉ nhìn cậu im lặng, nhưng tay lại đặt nhẹ lên đầu gối Jiyong như một cái chạm lặng lẽ - đủ để ai tinh mắt sẽ thấy, yêu thương luôn có mặt ở đó, dẫu không một lời nào thốt ra.
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com