• Chapter 9 : Trời Lạnh •
" Cái tên này..kéo tôi đi đâu vậy ?! "
Jiyong nói lí nhí nhưng giọng rõ hoang mang. Chiếc mũ của cậu bị anh kéo sụp xuống gần như che hết mắt cậu nên cậu cũng chẳng thấy được xung quanh. Cậu thở dài, định với tay lên kéo chiếc mũ lên khỏi tránh tầm nhìn, chỉ vừa đưa tay lên thì
" Cậu để yên đấy đi, Jiyongie. "
Anh liếc nhìn qua chỗ cậu, giọng anh trầm xuống khi nói, nhưng nó lại rất nhẹ nhàng như cách để nhắc yêu cậu trai nhỏ con đang rất hoang mang và bối rối trước mặt kia. Jiyong chẳng thể làm gì nên cũng đành cuối gầm mặt xuống rồi tiếp tục đi theo người kia.
" Tôi ghét việc tôi phải nghe lời anh lúc này "
Jiyong khó chịu lẩm bẩm một mình.
" Thôi đừng bướng bỉnh thế chứ ? "
" Haizz chán anh thật sự.."
Cậu hơi khựng lại vài giây trước đó, rồi siết chặt tay anh ta một lúc như muốn cảnh báo với anh ta là mình không thích việc này. Nhưng sau cùng thì cậu cũng mặc kệ, ngoan ngoãn mà không vùng vằng, chỉ để người kia tiếp tục dẫn cậu đi đến nơi mà cậu vẫn chưa xác định là ở đâu cùng với khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín.
Anh nhếch môi cười trừ khi nghe cậu phàn nàn mà không trêu chọc, cãi lại hay tức giận. Lí do là vì anh biết chắc chắn cậu sẽ không rời khỏi anh. Vì những ngón tay của bàn tay nhỏ lạnh buốt này của cậu vẫn đang đan chặt vào tay anh không rời, như thể cậu không muốn buông tay anh ra. Cậu nắm chật đến nỗi đôi lúc còn cảm nhận được tay cậu nhiều lúc hơi run nhẹ.
" Anh dẫn tôi đi đâu vậy chứ..?..hơn 10p rồi đó tên kia..hay anh chỉ muốn nắm tay tôi đi cho vui hả?? ."
Cậu khó chịu lên tiếng, gắt nhẹ giọng hỏi anh rằng liệu họ đã tới nơi chưa hay họ vẫn cứ phải tiếp tục nắm tay nhau đi vòng vòng khu này.
" Tới nơi rồi...ồ..hmm..có lẽ không giống như tôi nghĩ nhỉ?..thế thì quay đầu thôi Jiyong. "
Nói xong anh liền nhanh chóng quay đầu dẫn cậu đi sang hướng khác, khiến cậu đây đã vốn bị che khuất tầm nhìn không thấy gì càng trở nên hoang mang vô cùng, loạn choạng đi theo anh không kịp.
" Cậu làm gì mà kéo tôi như búp bê vậy hả Seung Hyunn !! "
" Tôi định đưa cậu ra chỗ xe cậu để cho đi về, mà xe cậu chưa đến nên thôi quay lại đi chỗ khác chờ đỡ vậy. "
Seung Hyun nói cậu với giọng mỉa mai, trêu chọc nhưng thực sự anh khồng hề muốn đuổi cậu đi chút nào.
" Cái tên điên này...tôi thật sự sẽ đấm anh ra bã nếu như đây là nhà tôi.."
Cậu nói với Seung Hyun giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự đe doạ hướng về phía anh ta, thể hiện sự cọc cằn đang ở trong lòng của cậu đang dần mất kiên nhẫn dù cậu không muốn buông tay anh ta ra.
" Tôi cũng muốn qua nhà cậu ở lắm đó Jiyongie à"
Anh vừa nói vừa cười khúc khích trong lúc cả hai vẫn đang tiếp tục từng bước đi.
" Qua đó rồi làm như ngày xưa ấy, như lúc chúng ta ngủ cùng một giường. "
Nói xong anh còn nhún vai với vẻ mặt thản nhiên, xem nó là chuyện rất bình thường giữa cậu và anh, nhưng người đang thì lại không thể nghe nó một cách bình thường chút nào.
Jiyong đây còn phải đi đứng không vững mà suýt vấp té do cậu nói khi đó của anh khiến cậu quá ngượng ngùng.
Cậu từ ban đầu đến giờ vẫn đang rất gồng, nhưng cái tên kia vẫn cứ tiếp tục trêu chọc cậu khiến cơ thể cậu gần như mềm nhũn ra bởi sự ngại ngùng đang đè lên người cậu.
" Cậu-..tch.."
Cậu định lên tiếng phản bác lại nhưng rồi vì quá mắc cỡ nên đầu óc cậu trống rỗng, không thể nói nên câu. Cậu khó chịu dù phải chịu thua, tặc lưỡi, mặc kệ để người kia tiếp tục hả hê với việc trêu chọc cậu.
" Này, cuối cùng cậu muốn dẫn tôi đi đâu vậy hả? "
Lấy tay nhẹ kéo chiếc áo đang che khuôn mặt mình, cậu ngước lên liếc mắt lên nhìn anh ta, người mà nãy giờ nắm tay cậu không buôn.
Anh ta cũng quay lại nhìn cậu, dù lúc này môi anh ta không mỉm lên cười, nhưng ánh mắt anh ta đang nhìn cậu lúc này lại vui đến kỳ lạ, như rằng ánh mắt đó có thể nói với cậu biết lúc này anh ta đang rất vui.
Rồi anh ta lại đưa tay lên, kéo nhẹ chiếc áo xuống để che đi khuôn mặt cậu lần nữa, nhưng lần này anh lại không kéo che hết mặt để cậy thấy gì, anh chỉ kéo nhẹ xuống chỉ cho khuát đi mặt cậu nhưng vẫn cho cậu nhìn thấy đường đi.
" Cậu muốn nhìn đường đi à, hì hì thế này được chưa? "
Giọng anh ta dịu xuống khi nói với cậu.
" Đừng có đánh trống lãng, trả lời tôi coi cái tên to xác này "
" Tôi chỉ muốn đi dạo với cậu..không được à..? "
Nói xong anh nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt thỏ con long lanh ngây thơ mà nũng nịu nhìn cậu như người tổn thương là Seung Hyun vậy.
Cậu bị khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của anh ta, hơi hoảng vì sợ anh ta khóc, cậu Jiyong đây dù tỏ vẻ hơi khó chịu anh ta nhưng thật lòng cậu không muốn anh ta khóc. Nên cậu vội vã dỗ dành tên to xác trẻ con này.
" Ê-ê này, nhiêu đó mà cũng khóc nữa hả?!?! "
Giọng cậu rõ là đang rất bối rối, Anh ta tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt đáng thương.
" Nhưng mà cậu không thích đi với t-.."
" Thôi tôi đi với cậu là được chứ gì, nên đừng có khóc!!, với lại đừng có nhìn tôi như thế nữa.. "
Cậu liền quay mặt ra hướng khác để chấn tĩnh bản thân, cũng vừa để giấu đi khuôn mặt ngại ngùng đang đỏ bừng lên.
" Jiyongie dễ đỏ mặt ghê, nãy giờ đi với tôi lúc nào mặt cậu đỏ lên hết "
Seung Hyun nở một nụ cười và đưa tay lên chọt má cậu vài cái, cậu liền hất tay anh ta ra khỏi mặt mình, tiện thể lườm anh ta như muốn chửi thề vào mặt anh ta vậy.
" Anh bị sao vậy, nhắc cho anh nhớ là tôi vẫn còn giận anh đấy nhé! "
Cậu gằn giọng nói xuống như đang khẳng định lại chuyện giữa hai người mà cậu chưa kịp xây xong thì lại bị tên này vượt mất một nửa ranh giới nửa vời đó rồi. Dù là giận thật, nhưng sao lại cứ mềm lòng mãi mỗi khi bị anh ta nhìn bằng cái ánh mắt đó.
Seung Hyun cũng chẳng nói gì thềm. Chỉ quay mặt đi để bắt đầu đi tiếp, dịu cơ mặt xuống mà mỉm cười nhỏ, kiểu cười mà nếu để ý kỹ thì sẽ thấy trong đó có một chút buồn bã, một chút ấm áp, và cả một chút... biết ơn người đứng trước mặt anh...
" Tôi thực sự không biết cậu có giả vờ hay không nữa những.. cậu thật sự dễ dụ thật Jiyong à.."
Anh thầm nghĩ trong đầu, thế lại bất giác cười ngoài mặt, vì anh biết rằng, dù cậu có cọc cằn hay tỏ vẻ khó chịu với anh đến đâu, thì chắc chắn cậu cũng không ghét bỏ anh.
" Đúng là đồ đáng yêu mà "
Nghĩ rồi anh cười khúc khích một mình, để Jiyong đằng sau nhìn anh bằng ánh mắt miệt thị, không biết anh có lên cơn không vì tại sao anh cười một mình.
-------------
" Đi vào phòng đây đi Jiyongie "
" Tại sao tôi phải đi-.."
" Nào đi vào thôi! "
" N-Này đừng có kéo tôi coii !!! "
Nhưng rồi khi ngẩng mặt lên nhìn quanh, cậu đã lập tức nhận ra đây là căn phòng sử dụng cho việc trang điểm và cũng như việc nghỉ ngơi cho các diễn viên hoặc người nổi tiếng nào đó sau khi một buổi ghi hình vất vã của họ.
Cậu nhíu mày, liếc nhìn xung quanh xem nội thất xung quanh căn phòng, dò xét xem có gì bất thường không. Nhìn thấy cậu thận trọng như vậy thì Seung Hyun phì cười khi nhìn bộ mặt nửa nghiêm túc nửa thận trọng quá mức đó.
" Jiyongie à, cậu không cần thận trọng đến vậy đâu, hôm nay trong tòa nhà chỉ quay mỗi hai show của Squid Game và buổi tổ chức thông báo show Good Day của cậu thôi, nên không có ai đi mà theo dõi tụi mình đâu "
Anh vừa nói vừa cười để xóa tan sự đa nghi của cậu mèo nhỏ này. Còn cậu định quay ra combat với anh ta vì quê thì thấy có điểm sai sai, rồi khoanh tay lại dựa vào tường nhìn Seung Hyun với anh mắt nghi hoặc.
" Khoan..sao anh biết là tôi tổ chức buổi thông báo cho show của tôi vậy hả?, tôi có kể anh đâu "
Seung Hyun bị khựng lại vài giây, nhưng rồi cũng chợt tỉnh và giải thích hoặc nói đúng hơn là biện minh vì sự " hiểu biết " hơi nhiều của mình.
" Ờm..thì tại tôi được nghe vài staff và nhân viên trong công ty trươc đó kể nghe nên biết thôi! "
" Nhưng mà chuyện này được giấu kín mà?, việc mở họp báo mới được thông báo trước 2 tiếng đến lúc tổ chức thôi đó??-..sao anh biết được vậy?? "
Cậu nhìn anh chằm chằm, mang nhẹ một chút nghi ngờ mà nhìn anh, và kèm theo sự cáu kỉnh vì biết mình vừa bị anh ta " theo dõi ".
" Ồ chỉ là..hồi nãy khi đến phim trường..thì tình cờ tôi thấy xe cậu..tôi tò mò đi theo, thì tôi thấy cậu đang tổ chức họp báo thôi.."
" Haizz..và? "
Cậu thở dài rồi để hai tay lên chiếc bàn đằng sau, rồi tiếp túc nhìn anh để tra khảo xem liệu anh ta còn giấu gì nữa không.
" Và tôi đứng đằng sau hậu trường nhìn cậu khi cậu tham gia họp báo.. "
" Wow tình cờ dữ vậy, đến nỗi theo dõi tôi luôn "
Jiyong hơi lườm anh ta rồi đánh giá cả đời tổ tiên anh ta và lên kế hoạch xem nên đấm hay đá vào mặt cái tên này
" Chỉ là tình cờ thôi mà, tôi cũng có lịch quay ở đây chứ bộ "
Seung Hyun hơi ngại ngùng nhìn cậu, liên tục đảo mắt đi nơi khác như thể đang cố giấu đi vẻ bối rối của mình. Hiếm khi nào anh, người lúc nào cũng lạnh lùng, trầm tĩnh đôi lúc lại có những giây phút luống cuống nhìn trong ngốc nghếch như thế này.
" Tôi mệt cậu thực sự luôn ấy, anh lúc nào cũng làm tôi rối lên hết..thế mà khi nãy còn nói tôi theo dõi anh, không ngờ luôn. "
" Thì cậu theo dõi tôi thiệt mà- "
" Im đi, tôi đập chết cậu bây giờ??? "
Bước từng bước đến chỗ chiếc sofa anh ta đang ngồi ở đó, cậu liền giở thói lười biếng mà ngồi phịch xuống kế anh ta mà chẳng thèm nhìn anh ta một cái. Hai người lúc này ngồi rất gần, khoảng cách giữa hai người chắc chỉ khoảng 5cm.
" Hm?, ngồi gần tôi thế này là muốn đánh tôi thật hay muốn ôm tôi vậy bé? "
" Bé cái l- "
Chưa dứt câu anh liền búng trán cậu, khiến cậu bật ngửa ra vì giật mình, rồi đưa tay sờ trán đầy uất ức.
" Miệng xinh thì không nói bậy nè. "
" Cậu làm như tôi còn trẻ trâu không ấy!, tôi năm nay 37 rồi nha?! "
" Dạ dạ biết rồi "
Seung Hyun phì cười, cái kiểu cười vừa khoan khoái này của anh vừa mang theo chút gì đó bất lực nhưng lại đầy sự cưng chiều.
" Cậu thực sự nhìn chẳng khác gì ngày xưa nhỉ, Jiyongie? "
Seung Hyun nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đột nhiên dịu lại mà không còn đùa cợt hay chăm chọc nữa, mà ẩn sau đó là cả một vùng ký ức của quá khứ đang chậm chạp ùa về.
Jiyong chẳng thèm nhìn qua anh ta, chỉ vươn tới lấy chiếc áo khoác của anh ta rồi xếp lại ngay ngắn rồi ném qua cho anh ta.
" Cậu vẫn nhớ à.. "
" Chưa một ngày nào mà tôi không nhớ cả. "
Câu nói ấy rơi xuống nhẹ nhàng như một giọt nước vào mặt hồ tĩnh lặng chính là căn phòng này.
" Thế mà cậu vẫn bỏ tất cả mà bỏ đi.. "
Nói xong cậu liền ngước mặt lên nhìn phía trần nhà, như đang muốn tránh né anh.
Seung Hyun quay lại nhìn cậu, trong lòng dội lên một tiếng thở dài không phát ra thành tiếng. Anh không nói gì nữa. Chỉ đưa tay ra, đặt lên má cậu rồi nhẹ nhàng kéo mặt cậu quay ra nhìn anh.
Cậu liền ngước lên nhìn anh, khi thấy anh đặt tay lên má mình, nhưng lần này ccauj lại không hất ra như thường lệ, mà yên lặng để yên cho anh chạm vào mặt mình.
Hai người lúc này nhìn thẳng vào mắt nhau. Không khí xung quanh như đặc lại, mọi tiếng động bên ngoài dường như cũng mờ đi, y hệt như cái lần ở quán ăn lúc trươc vậy, chỉ còn lại đôi mắt ấy,sâu, tĩnh, và ngập đầy những điều chưa từng được nói ra.
" Tôi biết là tôi sai, tôi xin lỗi. "
" Tôi thật lòng xin lỗi vì đã khiến cậu chờ Jiyong à, tôi hứa tôi sẽ không bao giờ rồi khỏi cậu nữa đâu..tôi hứa. "
Giọng Seung Hyun lại dịu lại, dùng ánh mắt mình cố nói lên hết thông điệp mình muốn gửi tới cậu, cố gắng hết sức để an ủi cậu mèo nhỏ ủ rũ này.
Jiyong không trả lời, nhưng sâu trong lòng cậu biết rằng..cậu đã đợi câu nói đó từ rất lâu rồi.
Cậu bất ngờ phì cười, tiếng cười khúc khích của cậu vang lên như gió, khiến cho bầu không khí nặng nề lúc này lại trở nên tích cực hơn hẩn. Nhưng nụ cười này lại pha không ít cảm xúc trách móc và trêu ghẹo.
" Cười cái gì chứ. "
Anh ta hơi hụt hẫn vì tưởng đây sẽ là một khung cảnh cảm động giữa hai người, nhưng có lẽ không phải vậy do cậu đã khiến nó trở nên thành trò hề do tiếng cười khúc khích của cậu.
" Cậu thật sự giỏi đó Seung Huyn. "
" Giỏi gì trời, cậu nói tôi không hiểu gì hết.. "
" Thật sự đúng là tôi sẽ chẳng thể nào quên được cảm xúc này tôi dành cho anh mà.. "
Cậu lẩm bẩm một mình trong miệng, chỉ đủ để một mình cậu nghe. Rồi cậu liền quay ra nhìn anh cùng một nụ cười tươi tắn, nhưng lại không rõ đang vui hay đang buồn.
------END------
---------------------------------------------
ê có còn ai nhớ tui không=)), hai tháng không đăng truyện mà không nói gì hết luôn
sr mọi người nha do laptop tui hư với điện thoại tui không đăng nhập vào tài khoản wt được nên mới bị sủi 2 tháng=(((, giờ mới mua laptop mới nên mới đăng truyện lại nè, xin lỗi nha =((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com