Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Jiyong đập mạnh điện thoại xuống bàn, mắt trợn trừng nhìn Seunghyun. 

"Anh có biết anh phiền không hả?!"

Seunghyun cũng không vừa, khoanh tay lại, giọng đầy thách thức. 

"Anh phiền cái gì? Anh chỉ hỏi em đi đâu thôi mà? Hay là có gì mờ ám không muốn anh biết?"

"Mờ ám cái đầu anh ấy!" 

Jiyong hét lên, hai tay bóp chặt lấy tóc như muốn giật luôn ra. 

"Anh lúc nào cũng suy diễn hết á! Em chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút thôi, mà cũng không được yên! Anh kiểm soát em đến phát điên lên được!"

"Kiểm soát?" 

Seunghyun cười nhạt, ánh mắt đầy tức giận. 

"Anh quan tâm em mà cũng bị coi là kiểm soát à? Vậy từ nay anh mặc kệ em luôn nhé? Em muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, khỏi cần báo cho anh biết nữa! Vậy cho em vừa lòng được chưa?"

Jiyong giật phăng cái áo khoác ném thẳng xuống ghế, giọng nói cao vút lên như sắp vỡ tung. 

"Anh nói được thì làm đi! Đừng có suốt ngày nói mà không làm! Lúc nào cũng hứa sẽ thay đổi, sẽ bớt phiền phức, nhưng cuối cùng thì sao? Lại đâu vào đấy hết!"

"Thế còn em thì sao?" 

Seunghyun cũng chẳng chịu thua, tiến lại gần Jiyong, chỉ tay thẳng vào ngực cậu. 

"Em bảo anh đừng kiểm soát em, vậy em đã bao giờ cho anh một lý do để tin tưởng chưa? Em nói một đằng làm một nẻo, lúc nào cũng tự quyết định một mình! Anh không hỏi thì em im re, đến lúc anh hỏi thì lại nổi điên lên! Rốt cuộc em muốn anh làm gì đây, hả Jiyong?!"

"Anh muốn làm gì kệ anh!" 

Jiyong đẩy mạnh Seunghyun ra, mặt đỏ bừng vì giận. 

"Anh nghĩ em cần anh lắm hả? Không có anh em vẫn sống tốt, không chết được đâu!"

Seunghyun cười khẩy, nhưng mắt thì tối sầm lại. 

"Vậy à? Thế thì tốt. Từ giờ anh cũng khỏi cần quan tâm nữa."

Jiyong há miệng định đáp trả nhưng rồi lại im bặt. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, hơi thở dồn dập, không gian như muốn nổ tung vì căng thẳng. Cuối cùng, Seunghyun bực dọc quay người, cầm lấy áo khoác và đi thẳng ra cửa.

"Anh đi đâu?!" 

Jiyong bật ra câu hỏi mà chính cậu cũng không hiểu tại sao lại thốt lên.

Seunghyun không quay đầu lại. 

"Đi cho em đỡ phiền."

Cánh cửa đóng sập lại. Jiyong đứng chết trân một lúc, rồi tức tối đá vào chân ghế một cái mạnh đến mức đau điếng. 

"Đồ đáng ghét!"

Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã quay ngoắt người nhìn về phía cửa, bặm môi như muốn nuốt cả cơn giận xuống.

Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu lại có chút trống rỗng đến lạ.

Seunghyun đóng sập cửa rồi đi thẳng ra ngoài, nhưng chưa đi được bao xa thì dừng lại. Anh đứng giữa hành lang, siết chặt nắm tay, trong đầu tràn ngập những câu nói vừa rồi của Jiyong.

"Không có anh em vẫn sống tốt, không chết được đâu!"

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, như một mũi dao đâm vào lòng tự tôn của anh.

Chết tiệt!

Anh biết là Jiyong giận quá mất khôn, nhưng cũng không thể coi như chưa có gì được. Bực mình, Seunghyun đá vào bức tường gần đó, làm mấy người đi ngang qua nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Nhưng anh chẳng thèm quan tâm.

Trong khi đó, Jiyong ở trong phòng cũng chẳng khá hơn. Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay vò đầu bứt tóc, miệng lẩm bẩm đủ thứ.

"Đi thì đi luôn đi! Ai cần chứ! Cứ như mình là người sai không bằng!"

Nhưng ngồi yên không phải là phong cách của Jiyong. Cậu đứng bật dậy, đi tới đi lui, rồi chợt nhìn về phía cửa. Lưỡng lự một lúc, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà chạy ra ngoài.

Bước xuống hành lang, Jiyong đảo mắt tìm kiếm. Không thấy Seunghyun đâu. Cậu bực dọc lẩm bẩm: 

"Đồ đáng ghét, lúc nào cũng biến mất nhanh như ma vậy."

Thế là Jiyong hùng hổ bước xuống cầu thang, ra đến sảnh lớn. Và đúng lúc đó, cậu thấy Seunghyun đang đứng dựa vào tường, mặt mày nhăn nhó như ai nợ tiền anh vậy.

Jiyong hắng giọng. 

"Anh đứng đây làm gì? Không phải bảo đi luôn rồi à?"

Seunghyun ngước lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn đầy bực bội. 

"Anh đang suy nghĩ."

Jiyong nhướn mày. 

"Suy nghĩ cái gì?"

Seunghyun nhún vai. 

"Xem có nên về phòng đập thêm một trận nữa không."

Jiyong: 

"..."

Cậu lườm Seunghyun một cái sắc lẻm, rồi bực tức giậm chân. 

"Muốn cãi nữa thì anh cãi một mình đi! Em đi ăn kem!"

Nói xong, cậu quay ngoắt người định bỏ đi, nhưng Seunghyun đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu.

Jiyong giật mình quay lại, cau mày. 

"Anh lại muốn gì nữa?"

Seunghyun nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi thở dài. 

"Muốn ăn kem thì anh đi với."

Jiyong há hốc mồm. 

"Anh vừa quát em, bỏ đi, làm ra vẻ như không thèm quan tâm nữa, rồi bây giờ lại muốn đi ăn kem với em hả?"

Seunghyun gật đầu thản nhiên. 

"Ừ, thì sao?"

Jiyong nghiến răng. 

"Đồ...!"

Nhưng chưa kịp mắng xong, Seunghyun đã kéo cậu đi. 

"Đi nhanh lên, không là kem chảy hết."

Jiyong: 

"..."

Rốt cuộc thì cậu đang cãi nhau hay đang bị dụ đi hẹn hò vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com