Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Cuối cùng, sau một ngày dài lê thê ở phim trường, Seunghyun cũng được giải thoát. Ngay khi đạo diễn hô "Cut! Xong cảnh này!", anh đã nhanh như chớp cởi áo khoác, chào qua loa với mọi người rồi chuồn thẳng ra xe.

Tài xế còn chưa kịp hỏi, anh đã hối thúc.

"Về nhà. Nhanh."

Tâm trạng Seunghyun lúc này hệt như học sinh tan học sớm, lòng vui như mở hội. Vừa lên xe, anh lập tức mở điện thoại, nhắn tin cho Jiyong.

"Anh xong việc rồi, mèo nhỏ đang làm gì?"

Vài phút sau, Jiyong trả lời.

"Đang tắm, anh về sớm vậy hả?"

Seunghyun cười khẽ.

"Ừ, nhớ em quá nên trốn về nè."

Jiyong:

"Xạo vừa thôi, lát về đừng có làm gì linh tinh đấy."

Seunghyun:

"Linh tinh là gì? Ôm hôn mèo nhỏ cũng không được hả?"

Jiyong:

"Ừ, cấm."

Seunghyun cười gian xảo, nhắn lại một câu ngắn gọn.

"Thử xem."

Chiếc xe vừa dừng trước cửa, anh đã nhanh chóng xuống xe, bước thẳng vào nhà. Không cần hỏi, anh cũng biết Jiyong còn đang trong phòng tắm.

Seunghyun nhếch môi, trong đầu lóe lên một suy nghĩ đầy nguy hiểm.

Hôm nay về sớm như này, chẳng phải là một cơ hội tuyệt vời để chọc mèo nhỏ sao?

Seunghyun nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, tai lắng nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm. Anh nhếch môi, bước lại gần, thử vặn tay nắm cửa... khóa.

Anh khẽ cười, gõ nhẹ lên cửa.

"Mèo nhỏ ~"

Bên trong vang lên giọng nói đầy cảnh giác.

"Gì?"

Seunghyun dựa lưng vào cửa, giả vờ than vãn.

"Anh mệt quá, quay cả ngày xong về nhà chẳng có ai chào đón, buồn ghê."

Jiyong hừ nhẹ.

"Em đang tắm, phiền anh đừng lảm nhảm."

Seunghyun cố nhịn cười.

"Thế tắm xong chưa? Mở cửa cho anh đi."

Jiyong im lặng một lát rồi nói.

"Chưa."

Seunghyun nhướng mày.

"Vậy anh vào nhé?"

"Anh dám không?"

Jiyong thách thức.

Seunghyun nhếch môi.

"Dám chứ."

Và rồi anh làm thật.

Cạch.

Anh có chìa khóa dự phòng, và tất nhiên anh không ngại dùng nó.

Cánh cửa vừa mở ra, hơi nước nóng tràn ra ngoài, lấp ló bóng dáng của Jiyong quấn khăn tắm đứng chết trân nhìn anh. Cậu mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

"OÁI! ANH BỊ ĐIÊN À?!"

Seunghyun cười gian xảo, bước vào trong, vươn tay ôm lấy eo cậu.

"Anh nói rồi, đừng thách anh."

Jiyong giãy nảy, đẩy anh ra.

"Đi ra! Em còn chưa xong mà!"

Seunghyun không những không đi mà còn cúi xuống, ghé sát vào tai cậu.

"Nhưng anh muốn ôm mèo nhỏ cơ."

Jiyong đỏ mặt, đạp anh một cái.

"CÚT!"

Seunghyun cười lớn, cuối cùng cũng chịu lùi lại.

"Được rồi, được rồi, anh đợi ngoài kia. Nhanh lên nha, anh đói rồi."

Jiyong bực bội đóng sầm cửa lại.

"Đói thì tự đi ăn đi! Đồ cún hư hỏng!"

Seunghyun đứng ngoài cửa, cười khoái chí. Đúng là trêu mèo nhỏ chưa bao giờ chán mà.

Jiyong tắm xong, thay đồ rồi bước ra ngoài với vẻ mặt vẫn còn hậm hực. Cậu vừa lau tóc vừa lườm Seunghyun, hậm hực ngồi phịch xuống giường.

Seunghyun cười cười, tự nhiên bước đến ngồi cạnh cậu.

"Dỗi à?"

Jiyong hừ một tiếng, không thèm trả lời.

Seunghyun nghiêng đầu nhìn cậu, tay đưa lên giúp cậu lau tóc.

"Anh chỉ muốn chào bé mèo nhỏ thôi mà. Sao phải giận?"

Jiyong vẫn bĩu môi, vặn vẹo tránh tay anh.

"Không thích."

Seunghyun bật cười, nhưng không ép nữa. Anh đứng dậy, đi về phía tủ lạnh lấy nước.

"Muốn ăn gì không?"

Jiyong nhíu mày nhìn theo.

"Anh không đói nữa à?"

Seunghyun mở nắp chai nước, nhấp một ngụm rồi nhướng mày.

"Ừ, vừa ăn no một bữa ở phim trường rồi."

Jiyong:

"..."

Cậu trừng mắt.

"Thế vừa nãy còn kêu đói làm gì?"

Seunghyun cười gian.

"Thì anh đói cái khác."

Jiyong cứng họng, nhưng ngay sau đó lập tức ném cái gối về phía anh.

"BIẾN!"

Seunghyun né kịp, cười đến rung người.

"Rồi rồi, không trêu nữa."

Anh đặt chai nước xuống, chậm rãi bước lại gần giường.

Jiyong đề phòng lùi lại, nhưng Seunghyun nhanh hơn, chồm lên khóa chặt cậu giữa giường.

"Mèo nhỏ, đừng có tránh anh."

Seunghyun cúi xuống, giọng trầm khàn.

Jiyong chớp mắt, lòng bỗng nhiên rung nhẹ. Nhưng vẫn cứng miệng.

"Ai bảo anh hư trước."

Seunghyun cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Thế để anh dỗ nhé?"

Jiyong chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo vào lòng, cằm anh tựa lên vai cậu, tay siết chặt eo cậu hơn.

"Mèo nhỏ, cho anh ôm một chút thôi."

Giọng Seunghyun khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi.

Jiyong im lặng một lát, rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại anh.

"...Ừ."

Dù có nhõng nhẽo hay hư hỏng thế nào, thì vẫn là Seunghyun của cậu, người chỉ cần được ôm một chút là có thể xoa dịu hết mọi mệt mỏi.

Sau khi ôm nhau một lúc, Seunghyun rúc đầu vào cổ Jiyong, giọng lười biếng.

"Mệt quá, anh muốn ngủ một chút."

Jiyong nhướng mày.

"Thế lên giường ngủ đi."

Seunghyun cười cười, nhưng không nhúc nhích. Thay vào đó, anh kéo cậu ngả xuống giường cùng mình, rồi thản nhiên gối đầu lên đùi cậu.

Jiyong:

"..."

Jiyong chớp mắt nhìn xuống, thấy Seunghyun đã nhắm mắt, vẻ mặt thoải mái như thể vừa tìm được chỗ ngủ êm ái nhất thế gian.

Cậu nhéo nhéo má anh.

"Anh làm gì đấy?"

Seunghyun lười biếng mở mắt, cười cười.

"Gối đầu lên đùi mèo nhỏ, thấy dễ chịu hơn."

Jiyong liếc mắt.

"Nặng chết đi được."

"Nhưng em không đẩy ra."

Seunghyun nhếch môi, tay đặt lên eo cậu, ngón tay vô thức xoa nhẹ.

Jiyong bĩu môi, nhưng cũng không đẩy thật. Cậu thở dài, tay đưa lên luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Chỉ lần này thôi đấy."

Seunghyun nhắm mắt, tận hưởng sự dịu dàng của cậu.

"Ừ, anh biết mà."

Jiyong khẽ cười, cúi xuống thì thầm.

"Cún hư."

Seunghyun không mở mắt, nhưng khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.

Cả hai cứ thế yên lặng một lúc lâu. Seunghyun tận hưởng cảm giác ấm áp từ Jiyong, còn Jiyong thì nhìn anh ngủ với ánh mắt dịu dàng.

Chẳng mấy chốc, hơi thở của Seunghyun đều dần, anh thực sự ngủ mất.

Jiyong nhìn anh, bất giác khẽ cười. Dù có quậy phá đến mức nào, cuối cùng vẫn chỉ là một con cún lớn cần được mèo nhỏ ôm vào lòng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com