Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Seunghyun đang ngủ ngon lành trên đùi Jiyong, tận hưởng sự mềm mại và ấm áp của mèo nhỏ, thì bỗng nhiên cậu lên tiếng.

"Anh."

Seunghyun lười biếng mở mắt, giọng ngái ngủ.

"Hửm?"

Jiyong do dự một chút, nhưng rồi vẫn nói ra suy nghĩ của mình.

"Hay là... mình có con đi?"

Seunghyun:

"..."

Anh tỉnh ngủ ngay lập tức.

Ngẩng đầu lên, anh nhìn Jiyong như thể cậu vừa nói điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng.

"...Em nói cái gì cơ?"

Jiyong chống cằm, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

"Có con. Em muốn có một đứa."

Seunghyun chớp mắt, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

"Mèo nhỏ, em sốt à?"

Anh đưa tay sờ trán cậu.

"Sao tự nhiên lại nói chuyện này?"

Jiyong hất tay anh ra, bĩu môi.

"Em nói thật đấy! Xung quanh ai cũng có con hết rồi! Nhìn vợ chồng Youngbae đi, con to tướng luôn kìa! Hai thằng kia cứ suốt ngày chọc em là bao giờ mới lên chức ba."

Seunghyun:

"..."

Anh thật sự không biết nên khóc hay cười.

"Nhưng... mình đâu thể..."

Anh á khẩu, nhìn Jiyong với vẻ bất lực.

Jiyong khoanh tay, hừ một tiếng.

"Nhận con nuôi cũng được mà! Hay anh không muốn có con với em?"

Seunghyun cạn lời.

"Không phải là không muốn..."

Jiyong nhướng mày.

"Vậy anh không thương em?"

Seunghyun vội vàng lắc đầu.

"Không có, anh thương em nhất mà."

"Thế thì có con đi."

Jiyong chốt hạ.

Seunghyun:

"..."

Anh đưa tay ôm đầu, cảm thấy mình vừa ngủ dậy đã bị ném vào một vấn đề vô cùng lớn.

Nhưng nhìn đôi mắt mong chờ của Jiyong, anh lại không thể nào từ chối ngay lập tức.

"...Để anh suy nghĩ đã."

Jiyong lườm anh.

"Suy nghĩ bao lâu?"

"Ừm... một chút?"

Jiyong bĩu môi, nhưng cũng không ép. Cậu vươn tay kéo anh lại nằm xuống, tiếp tục xoa đầu anh.

"Anh cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà sớm thôi đấy."

Seunghyun cười khẽ, vùi mặt vào bụng cậu.

"Được rồi, mèo nhỏ."

Nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi dở khóc dở cười.

Mèo nhỏ của anh, đúng là ngày càng khó chiều mà...

-----

Mấy ngày sau, Seunghyun trầm tư suy nghĩ về lời đề nghị của Jiyong. Cậu nhóc này, nói ra một câu làm đảo lộn cả thế giới của anh, rồi lại cứ thế vô tư như chẳng có gì xảy ra.

Mà thật ra... anh cũng chẳng nỡ từ chối.

Tối hôm đó, Jiyong vừa tắm xong, mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc còn hơi ẩm, đang lười biếng cuộn tròn trên sofa xem phim. Seunghyun đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rồi kéo cậu vào lòng.

Jiyong chớp mắt, nhìn anh.

"Gì đây?"

Seunghyun không trả lời ngay. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, rồi khẽ cười.

"Anh nghĩ rồi."

Jiyong ngồi thẳng dậy, mắt sáng lên.

"Thế nào?"

Seunghyun thở dài một hơi, rồi véo má cậu.

"Em lúc nào cũng thắng hết."

Jiyong ngơ ra một chút, rồi dần dần hiểu ra. Mắt cậu mở to, tay túm lấy cổ áo anh kéo lại gần.

"Anh nói thật chứ?"

Seunghyun cười bất lực.

"Anh có bao giờ nói dối em đâu?"

Jiyong sững người một lúc, rồi bỗng nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy.

"Anh là tuyệt nhất!!"

Seunghyun bật cười, vòng tay ôm chặt cậu, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn đang run nhẹ vì vui sướng.

Jiyong dụi đầu vào vai anh, giọng phấn khích.

"Thật ra em đã xem qua mấy trung tâm rồi! Mình có thể đi xem thử vào cuối tuần!"

Seunghyun bất đắc dĩ thở dài.

"Anh biết ngay mà..."

Jiyong ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh.

"Thế nào? Anh đồng ý rồi thì không được rút lại đâu đấy!"

Seunghyun cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Anh chưa bao giờ rút lại lời đã hứa với em."

Jiyong sững người một lúc, rồi bỗng đỏ mặt, cúi đầu chôn vào ngực anh.

Seunghyun nhẹ nhàng ôm lấy cậu, trong lòng cũng thấy ấm áp.

Cún lớn cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Vì mèo nhỏ của anh, thì chuyện gì anh cũng có thể đồng ý cả.

Jiyong kéo Seunghyun ngồi xuống bàn ăn, trịnh trọng mở laptop, lật ra một loạt trang web về nhận con nuôi. Seunghyun còn chưa kịp ăn miếng cơm nào đã bị cậu tóm lại bàn chuyện trọng đại.

"Anh muốn nuôi bé trai hay bé gái?"

Jiyong vừa chống cằm vừa hỏi.

Seunghyun nhướng mày.

"Bé trai."

Jiyong lập tức nhíu mày.

"Không được, em muốn bé gái."

Seunghyun chống tay lên bàn, nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Sao lại không được?"

Jiyong thở dài, mắt sáng lên vẻ mơ mộng.

"Bé gái thì dễ thương lắm! Mặc váy xinh xắn, tóc tết bím, mỗi sáng chạy lại ôm chân ba nhỏ rồi gọi 'Ba ơi, ba ơi'."

Seunghyun:

"..."

Anh cạn lời nhìn cậu.

"Thế em nghĩ bé trai không dễ thương chắc?"

Jiyong phồng má.

"Nhưng bé trai nghịch lắm! Như anh lúc nhỏ ấy, chắc chắn sẽ là tiểu ác ma!"

Seunghyun bật cười.

"Còn em thì không à? Chẳng phải hồi nhỏ em cũng quậy phá lắm sao?"

Jiyong hất cằm.

"Đấy là do em thông minh."

Seunghyun:

"..."

Anh lắc đầu cười bất lực.

"Anh thấy nuôi bé trai cũng được. Sau này có thể chơi bóng rổ với ba, cùng nhau tập thể thao, mạnh mẽ một chút."

Jiyong cau mày.

"Nhưng bé gái sẽ ngoan hơn mà! Dễ thương, ngoan ngoãn, còn biết làm nũng."

Seunghyun nheo mắt nhìn cậu.

"Thế em không làm nũng à?"

Jiyong:

"..."

Cậu bĩu môi, quay đi chỗ khác.

"Đó là chuyện khác."

Seunghyun cười khẽ, rồi vươn tay xoa đầu cậu.

"Thôi nào, nuôi bé trai hay bé gái đều được mà. Quan trọng là con ngoan và khoẻ mạnh."

Jiyong vẫn bĩu môi, nhưng cũng không cãi nữa. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn anh.

"Vậy mình nuôi hai đứa đi."

Seunghyun:

"..."

Anh há miệng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bật cười.

Mèo nhỏ của anh, đúng là tham lam mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com