Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tranh luận, cả hai cũng đi đến quyết định: Nhận nuôi một cặp song sinh, một bé trai và một bé gái.

Ngày nhận con nuôi, Jiyong căng thẳng đến mức tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu đứng trước gương chỉnh lại áo sơ mi, rồi lại nhìn Seunghyun, người vẫn thản nhiên cài cúc áo khoác.

"Anh không hồi hộp hả?"

Jiyong nhíu mày.

Seunghyun bật cười, kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên trán.

"Hồi hộp chứ, nhưng mà anh không thể để em thấy được. Em căng thẳng như thế này, nếu anh cũng rối lên thì ai trấn an em?"

Jiyong chu môi, nhưng rồi cũng dựa vào anh một chút để lấy lại bình tĩnh.

-----

Khi hai đứa trẻ được dẫn ra, trái tim Jiyong như muốn vỡ òa. Một bé gái với mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người đầy tò mò. Bên cạnh là bé trai có khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng ánh mắt lại có chút dè dặt.

Jiyong ngồi xuống ngang tầm hai nhóc, giọng dịu dàng:

"Chào con, ba là Jiyong, còn đây là ba Seunghyun."

Seunghyun cũng mỉm cười, vươn tay xoa đầu bé trai.

"Từ nay, chúng ta sẽ là một gia đình."

Bé gái mím môi, sau đó bất ngờ nhào vào lòng Jiyong, ôm lấy cậu.

"Ba!!"

Jiyong sững người, mắt đỏ hoe. Cậu ôm chặt lấy cô bé, giọng nghèn nghẹn.

"Ừ, ba đây."

Bé trai vẫn còn hơi do dự, nhưng khi Seunghyun nhẹ nhàng vươn tay về phía nhóc, cuối cùng cậu bé cũng bước lại gần, nắm lấy ngón tay anh.

Seunghyun siết nhẹ tay cậu bé, cười ấm áp.

"Ba lớn cũng ở đây."

Jiyong ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

Gia đình nhỏ của họ, cuối cùng cũng trọn vẹn.

Sau khi hoàn tất thủ tục, cả nhà bốn người lên xe về nhà. Jiyong ngồi ghế sau với hai bé, vừa dỗ vừa nói chuyện để các nhóc bớt căng thẳng.

Bé gái mà Jiyong quyết định đặt tên là Haru rất nhanh đã quấn lấy cậu, ríu rít suốt dọc đường.

Bé trai tên là Jihan thì có vẻ trầm hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Seunghyun lái xe, ánh mắt tò mò.

Jiyong khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

"Jihan thích ô tô à?"

Jihan gật nhẹ.

"Dạ... lớn lên con muốn lái xe."

Seunghyun bật cười.

"Vậy sau này ba dạy con nhé?"

Lúc này, cậu bé mới nhìn anh, ánh mắt lóe lên chút hứng thú.

"Thật ạ?"

"Thật chứ."

Seunghyun gật đầu chắc nịch.

Jihan nhìn anh một lúc lâu, rồi cậu bé nho nhỏ mím môi, nhưng khóe miệng đã hơi nhếch lên.

Jiyong nhìn cảnh đó, trong lòng như được sưởi ấm.

Về đến nhà, Haru phấn khích chạy khắp nơi, ôm lấy gấu bông và đồ chơi mà Jiyong đã chuẩn bị sẵn. Cô bé ôm lấy một con thỏ bông, quay lại hỏi:

"Ba nhỏ ơi, cái này cho con hả?"

Jiyong gật đầu cười.

"Đúng rồi, tất cả đều là của con với Jihan."

Haru lập tức nhào vào ôm lấy cậu.

"Con thích ba nhỏ nhất trên đời luôn!!"

Jiyong bật cười, ôm cô bé vào lòng.

Jihan thì vẫn hơi lặng lẽ, chỉ đứng nhìn xung quanh. Seunghyun bước lại gần, nhẹ nhàng đặt một chiếc ô tô mô hình vào tay nhóc.

"Ba nhớ con thích ô tô."

Anh nói đơn giản.

Jihan mở to mắt, nhìn chiếc xe mô hình, rồi nhìn Seunghyun. Một lúc sau, cậu bé mím môi, nhỏ giọng nói:

"... Cảm ơn ba lớn."

Seunghyun khẽ xoa đầu cậu.

"Không cần khách sáo đâu, con trai."

Jihan hơi giật mình, nhưng cuối cùng lại không né tránh cái xoa đầu của anh.

Jiyong nhìn cảnh đó, lặng lẽ siết tay Seunghyun một cái.

Gia đình này, rồi sẽ ngày càng hạnh phúc hơn nữa.

Thời gian trôi qua, hai bé đã dần quen với cuộc sống mới. Nhưng lúc này, một sự thật hiển nhiên mới được xác nhận: Haru chính là tiểu quỷ đầu đàn, còn Jihan lại là cậu bé trầm lặng và điềm tĩnh đến mức khó tin.

-----

Một buổi chiều, Jiyong vừa dọn xong phòng khách thì chợt nghe tiếng cười khúc khích quen thuộc. Cậu quay ra và...

BỘP!

Một quả bóng bay thẳng vào mặt cậu.

"HARU!!!"

Cô bé tít mắt cười, hai tay cầm khẩu súng bắn bóng nước mới tậu được ba nhỏ mua.

"Ba nhỏ có bị ướt không ạ? Nếu không thì để con bắn tiếp!"

Jiyong:

"..."

Cậu cảm thấy mình bị phản bội. Ai bảo bé gái ngoan ngoãn, dễ thương, biết làm nũng?!

Seunghyun ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn cảnh tượng hỗn loạn, cười khẽ.

"Anh đã bảo mà, em cứ đinh ninh bé gái sẽ ngoan hơn."

Jiyong lườm anh một cái sắc lẹm.

"Còn anh thì sao? Không dạy con gái đi?"

Seunghyun nhún vai.

"Bố cưng con gái mà."

Jiyong:

"..."

Trong khi đó, Jihan đang ngồi ngay ngắn trên ghế, lặng lẽ đọc sách, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn bão mang tên Haru.

Jiyong thở dài, đi tới xoa đầu cậu bé.

"Chỉ có con là ngoan nhất thôi, Jihan ạ."

Haru lập tức chạy lại ôm chặt lấy chân Jiyong, ngước mắt lên nhìn bằng đôi mắt long lanh.

"Ba nhỏ, con cũng ngoan mà! Con chỉ hơi năng động xíu thôi!!"

Jiyong:

"Hơi xíu mà làm nhà mình thành bãi chiến trường á?!"

Haru:

"Hí hí~"

Seunghyun bật cười, kéo Jiyong ngồi xuống.

"Thôi nào, dù gì cũng là con gái của chúng ta mà."

Jiyong nhíu mày.

"Thế con trai anh đâu?"

Seunghyun gật gù.

"Là bản sao của anh, ngoan ngoãn và trầm tĩnh."

Jiyong:

"Vậy con gái thì sao?"

Seunghyun mỉm cười đầy ẩn ý.

"Bản sao của em, nghịch ngợm và lanh lợi."

Jiyong:

"..."

Cậu không cãi lại được.

Haru đắc chí nhào vào lòng ba nhỏ, cười tít mắt:

"Ba nhỏ ơi, con giống ba nhỏ nè! Con giỏi khôngggg~?"

Jiyong cạn lời, cuối cùng chỉ có thể ôm cô bé vào lòng, thở dài cam chịu.

Đúng là không thoát khỏi nhân quả mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com