13
Đêm khuya, khi hai người đang trong khoảnh khắc mặn nồng nhất, đèn ngủ ấm áp hắt bóng xuống chiếc giường lớn...
Cộc cộc!
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Jiyong khựng lại ngay lập tức, mắt mở to nhìn Seunghyun. Anh cũng cứng đờ, giữ nguyên tư thế, không dám cử động mạnh.
"... Em có nghe nhầm không?"
Jiyong thì thào.
Cộc cộc!
Tiếng gõ lại vang lên.
Jiyong hốt hoảng hất vai Seunghyun.
"Mau dậy! Mau dậy!!"
Seunghyun vội kéo chăn trùm lên cả hai, chỉnh lại áo ngủ, rồi ho một tiếng.
"Ai đó?"
Một giọng non nớt vang lên.
"Ba nhỏ ơi, ba lớn ơi, con sợ ma...!!"
Jiyong:
"..."
Seunghyun:
"..."
Xong rồi. Bay hết cảm xúc.
Jiyong nhanh chóng kéo chăn che kín người, lật Seunghyun một cái thật mạnh.
"Anh còn chờ gì nữa?! Ra mở cửa đi!"
Seunghyun bất lực, đành lê thân xuống giường, chỉnh lại áo ngủ cho ngay ngắn rồi mở cửa.
Haru và Jihan đứng đó, mỗi đứa ôm một con thú bông, mắt long lanh. Haru thì như sắp khóc đến nơi, Jihan thì tuy không nói gì nhưng tay vẫn nắm chặt áo chị gái, rõ ràng cũng sợ không kém.
Haru mếu máo:
"Con nằm mơ thấy con ma đuổi theo con, đáng sợ lắm... Con không ngủ một mình đâu!!"
Jihan khẽ gật đầu.
"Con cũng không muốn."
Seunghyun thở dài, nhấc bổng cả hai bé lên.
"Được rồi, nào, lên giường."
Jiyong nhìn cảnh này mà lòng vừa mềm xuống vừa bất lực. Hai nhóc đã leo tót lên giường, Haru chui thẳng vào giữa, ôm chặt lấy ba nhỏ. Jihan thì ngoan ngoãn nằm sát vào Seunghyun, mắt nhắm tịt.
Jiyong:
"... Mới hôm trước còn bảo lớn rồi không cần ngủ chung với hai ba mà?"
Haru dụi vào người cậu, thì thào.
"Nhưng mà con sợ ma thiệt mà..."
Jiyong không còn cách nào khác, đành vỗ lưng con gái, dỗ dành. Seunghyun bên cạnh cũng đành chấp nhận số phận, thở dài.
Tối nay, xem như không còn chuyện vợ chồng gì hết.
Và thế là, họ có một giấc ngủ "gia đình" bất đắc dĩ.
Jiyong đang dỗ dành hai nhóc thì chợt Haru ngẩng đầu lên, bấu lấy cánh tay cậu, thì thào đầy bí ẩn.
"Ba nhỏ ơi, con ma trong mơ của con lạ lắm..."
Jiyong dịu dàng xoa lưng con gái.
"Lạ thế nào?"
Haru bĩu môi.
"Nó không hú ù ù như mấy con ma trong phim... Mà cứ hét kiểu..."
Cô bé dừng một chút, rồi nghiêng đầu, cố gắng bắt chước:
"A... ưm... a..."
Jiyong:
"..."
Seunghyun:
"..."
Toang.
Seunghyun ho sặc một cái, quay mặt đi để che giấu vẻ lúng túng. Jiyong thì gần như nghẹn họng, trợn mắt nhìn Haru.
Cô bé ngây thơ chớp mắt.
"Ba nhỏ, sao mặt ba đỏ thế ạ?"
Jiyong siết chặt chăn, lắp bắp:
"Không... không có gì..."
Jihan nãy giờ im lặng cũng mở mắt nhìn chị mình.
"... Chị mơ kiểu gì mà kì cục vậy?"
Haru bĩu môi.
"Thì con ma trong mơ nó hét vậy mà! Nghe ghê lắm luôn! Con sợ quá trời."
Jiyong:
"Con ơi, ba nhỏ còn sợ hơn con nữa đó..."
Seunghyun cố giữ bình tĩnh, dỗ nhẹ lưng con gái.
"Được rồi, con ngủ đi. Không có con ma nào hét vậy đâu."
Haru gật gù, ôm chặt ba nhỏ, rúc vào ngủ.
Jiyong cứng đờ cả người, còn chưa hoàn hồn. Seunghyun liếc nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc.
Cũng may mà bọn nhỏ không hiểu gì...
Nhưng mà từ giờ, hai người chắc phải chú ý nhỏ giọng hơn rồi... Để tránh tạo ra thêm mấy "con ma hét lạ lắm" trong giấc mơ của con gái.
Jiyong đang cố nhắm mắt ngủ thì Haru đột nhiên lên tiếng, giọng trong trẻo vang lên giữa đêm tối:
"Ơ mà ba này, sao nhà mình lại có hai ba mà không phải một ba một mẹ ạ?"
Jiyong:
"..."
Seunghyun:
"..."
Câu hỏi triết học lúc nửa đêm, ai cứu với.
Seunghyun nuốt nước bọt, liếc sang nhìn Jiyong, ý bảo "Em trả lời đi".
Jiyong lườm anh một cái, sau đó quay sang Haru, vỗ nhẹ lưng con gái.
"Thì vì ba nhỏ và ba lớn thương nhau, nên tụi ba cùng nhau nuôi hai con chứ sao."
Haru vẫn chưa hài lòng.
"Nhưng mà... trong phim Disney, bạn con ở lớp, rồi mấy câu chuyện cổ tích, ai cũng có ba mẹ, sao nhà mình lại khác vậy?"
Jihan cũng mở mắt, im lặng nhìn chờ câu trả lời.
Jiyong hơi lúng túng, nhưng rồi cười nhẹ, xoa đầu Haru.
"Mỗi nhà có một kiểu gia đình khác nhau mà con. Có nhà có một ba một mẹ, có nhà chỉ có ba hoặc chỉ có mẹ, có nhà thì hai ba hoặc hai mẹ như nhà mình. Miễn là mọi người yêu thương nhau, thế là một gia đình rồi."
Seunghyun gật gù phụ họa.
"Hơn nữa, nhà mình đặc biệt, vì con có tận hai người ba siêu ngầu."
Haru mở to mắt.
"Thật ạ?"
Seunghyun nhếch môi, đầy tự tin.
"Đương nhiên rồi, ba lớn là người mạnh mẽ nhất, đẹp trai nhất, còn ba nhỏ là người thông minh nhất, đáng yêu nhất."
Jiyong:
"..."
Haru chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu:
"Ba lớn đẹp trai con đồng ý! Còn ba nhỏ..."
Jiyong hếch cằm chờ mong.
Haru nghiêng đầu.
"Ba nhỏ là người hay bị con chọc nhất!"
Jiyong:
"???"
Seunghyun bật cười, kéo con gái vào ôm, xoa đầu cưng chiều.
"Chính xác!"
Jiyong đen mặt, giật cái gối đánh anh một cái.
"Hai cha con anh có thôi ngay không?"
Haru cười khanh khách, rúc vào lòng Jiyong.
"Ba nhỏ đáng yêu nhất!"
Jiyong:
"Hừ, biết vậy là tốt."
Jihan từ nãy tới giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.
"Ba nhỏ, ba lớn... Con cũng thích gia đình mình như thế này."
Jiyong và Seunghyun thoáng sững lại, rồi cả hai đều mỉm cười.
Jiyong cúi xuống hôn lên trán hai bé.
"Ba nhỏ cũng vậy."
Seunghyun xoa đầu con trai, dịu dàng nói:
"Ừ, đây là gia đình của chúng ta."
Haru ôm chầm lấy Jiyong, Jihan cũng rúc vào lòng Seunghyun. Cả bốn người ôm nhau ấm áp trong đêm tối, không còn chút nghi ngờ nào về việc họ chính là một gia đình trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com