Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sáng hôm sau, hai nhóc Haru và Jihan đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách, mắt long lanh đầy háo hức.

"Ba nhỏ ơi! Biến hình đi!"

Haru vỗ tay, kéo áo Jiyong đầy mong đợi.

Jiyong chớp chớp mắt, quay sang lườm Seunghyun, cái người đã châm ngòi cho vụ này. Seunghyun nhếch môi cười, khoanh tay dựa vào sofa, ra vẻ hóng kịch vui.

Jiyong thở dài, đành cúi xuống nhìn hai đứa nhỏ.

"Rồi rồi, xem kĩ nha!"

Cậu hắng giọng một cái, chỉnh lại tư thế.

Bước 1: Hất tóc thật nghệ sĩ.

Bước 2: Lấy kính râm từ Seunghyun đeo vào.

Bước 3: Hất áo khoác ra phía sau, khoanh tay đầy kiêu ngạo.

Cuối cùng, cậu lấy giọng trầm khàn nhất có thể, nói thật ngầu:

"I'm G-Dragon, yo!"

Hai nhóc:

"Oaaa!"

Haru quay sang Jihan, nói như vừa chứng kiến một phép thuật vĩ đại:

"Ba nhỏ biến hình thật kìa!!!"

Jihan cũng trợn tròn mắt:

"Oaaa! Thế ba nhỏ có thể đổi lại thành Jiyong không?"

Jiyong:

"..."

Jiyong đành thở dài, tháo kính râm xuống, hạ giọng mềm mại trở lại.

"Ba nhỏ đây nè, ngoan nào."

Hai nhóc vỗ tay rần rần như xem xiếc.

Seunghyun ở bên cạnh không nhịn nổi nữa, cười đến run cả vai.

"Tuyệt lắm, siêu nhân G-Dragon."

Jiyong bực bội lườm anh một cái, nhưng rốt cuộc vẫn phải nở nụ cười trước sự phấn khích của hai bé con. Cậu ngồi xuống, kéo cả hai vào lòng, hôn lên trán từng đứa.

"Rồi rồi, biến hình xong rồi. Giờ thì đi ăn sáng thôi nào!"

Jiyong vừa đặt hai nhóc lên ghế ăn thì Haru hí hửng reo lên:

"Ba nhỏ nấu đi ạ! Ba nhỏ làm đồ ăn ngon lắm!"

Seunghyun khẽ hắng giọng, đứng phía sau khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt đầy khiêu khích.

"Đúng đó, G-Dragon nấu ăn đi nào."

Jiyong liếc anh một cái sắc lẹm.

"Ba lớn thích ăn trứng chiên không?"

Seunghyun nhướng mày.

"Thích."

Jiyong gật đầu.

"Được."

Năm phút sau...

Seunghyun nhìn chảo trứng cháy xém trước mặt, khóe môi giật giật.

"Jiyong."

"Dạ?"

"Cái này..."

"Anh bảo thích ăn trứng chiên mà?"

Jiyong chống cằm, mỉm cười đầy ngây thơ.

Seunghyun nhìn đĩa trứng vừa cháy vừa méo mó trước mặt, quay sang nhìn hai đứa nhỏ. Haru và Jihan cũng nhìn đĩa trứng bằng ánh mắt... khó xử.

Haru bạo dạn hỏi:

"Ba nhỏ có chắc đây là trứng không ạ?"

Jihan nuốt nước bọt.

"Trông nó hơi... giống miếng than."

Jiyong:

"..."

Cậu quyết không nhận lỗi, khoanh tay hất cằm:

"Ba nhỏ là G-Dragon đó! Làm sao có thể nấu trứng theo cách bình thường được? Đây gọi là trứng chiên nghệ thuật."

Seunghyun bật cười.

"Nghệ thuật?"

Jiyong gật đầu.

"Nghệ thuật luôn đi trước thời đại. Ai chưa hiểu được là do khẩu vị chưa đủ tinh tế."

Seunghyun nhìn cậu một lúc, sau đó cầm nĩa, cắt một miếng trứng cháy bỏ vào miệng... rồi mặt anh nhăn lại ngay lập tức.

Jiyong hí hửng.

"Sao? Ngon không?"

Seunghyun nuốt xuống một cách khó nhọc.

"Ừm... nghệ thuật lắm."

Jiyong đắc ý.

Haru nhìn ba lớn ăn, tò mò cũng cầm nĩa định thử, nhưng vừa chạm vào trứng thì Jihan đã nhanh tay giữ lại, thì thầm vào tai chị mình:

"Đừng chị ơi, em không muốn mất vị giác."

Jiyong:

"..."

Seunghyun:

Phụt

Jiyong lập tức cầm khăn ném vào Seunghyun, tức tối hét lên:

"Không ăn thì thôi! Cười gì mà cười?!"

Haru và Jihan vỗ tay cười ngặt nghẽo, còn Seunghyun thì vui vẻ kéo Jiyong lại, hôn nhẹ lên má cậu.

"Anh sẽ ăn hết, đừng giận nha."

Jiyong:

"..."

Cuối cùng, bữa sáng kết thúc với việc Seunghyun lặng lẽ ăn hết 'tác phẩm nghệ thuật' của Jiyong, còn hai đứa nhỏ thì được ba nhỏ đền bù bằng bánh mì với sữa.

Haru vừa nhai bánh mì vừa nhìn Seunghyun chăm chú, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.

"Ơ thế ba lớn có thân phận khác không ạ?"

Seunghyun đang cố gắng nhai miếng trứng cháy một cách kiên cường, nghe vậy thì suýt sặc. Anh vội uống ngụm nước, quay sang nhìn con gái nuôi.

"Sao con hỏi vậy?"

Haru chỉ chỉ sang Jiyong.

"Ba nhỏ có hai thân phận. Ở nhà thì là ba nhỏ Jiyong, nhưng trên tivi lại là G-Dragon siêu ngầu. Con thấy kì lạ quá."

Jihan gật gù.

"Đúng đúng, ba nhỏ biến hình được. Vậy ba lớn có không?"

Seunghyun nhướng mày, đưa mắt nhìn Jiyong, ý bảo 'Em xem em gây ra chuyện gì này'.

Jiyong phì cười, chống cằm nhìn Seunghyun đầy thích thú.

"Phải đó, ba lớn có thân phận bí mật nào không?"

Seunghyun nhún vai, ung dung đáp:

"Có chứ."

Haru và Jihan lập tức sáng mắt lên.

"Thật ạ? Là gì thế ba?"

Seunghyun đặt nĩa xuống, chậm rãi chống tay lên bàn, giọng trầm trầm đầy bí ẩn:

"Ba lớn chính là... người hùng chịu đựng trứng chiên nghệ thuật."

Jiyong:

"..."

Haru:

"..."

Jihan:

"..."

Rồi ba giây sau, cả bàn nổ tung tiếng cười!

Jiyong tức tối cầm cái gối trên ghế ném thẳng vào người Seunghyun.

"Anh có im đi không hả?!"

Seunghyun cười ngả nghiêng, vẫn cố tình trêu:

"Nói thật mà. Anh đã hy sinh để bảo vệ cả nhà khỏi nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Không phải là anh hùng thì là gì?"

Hai nhóc ôm bụng cười lăn lộn, còn Jiyong thì tức đến đỏ mặt. Cậu đứng phắt dậy, chống nạnh.

"Được lắm, vậy thì từ nay anh cứ mà nấu hết đi!"

Seunghyun vội vàng giơ hai tay đầu hàng.

"Được rồi được rồi, anh sai rồi. G-Dragon vĩ đại nhất, được chưa?"

Jiyong lườm anh một cái thật sắc, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Hai nhóc vẫn còn cười ngặt nghẽo, Haru lau nước mắt nói:

"Ba lớn vui ghê! Nhưng mà thôi ba nhỏ đừng nấu ăn nữa nha."

Jiyong:

"..."

Seunghyun:

Phụt!

Jiyong bực mình, nhưng cuối cùng vẫn bật cười, kéo hai nhóc lại ôm vào lòng, giả vờ cắn má từng đứa một.

"Dám coi thường ba nhỏ hả? Lêu lêu~"

Tiếng cười rộn ràng vang khắp căn nhà, mở đầu một ngày mới đầy náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com