16
Mấy hôm sau, Seunghyun bận rộn với dự án phim mới, còn Jiyong thì ở nhà trông hai nhóc. Buổi tối, cậu mở phim của Seunghyun lên chiếu cho cả nhà xem.
Trên màn hình, nhân vật của Seunghyun xuất hiện với mái tóc tím nổi bật, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy khó hiểu. Haru và Jihan tròn xoe mắt nhìn chằm chằm, rồi quay sang nhìn nhau đầy bối rối.
Haru khẽ kéo áo Jiyong.
"Ba nhỏ ơi... Ba lớn là Thanos ạ?"
Jiyong suýt phun cả ngụm nước đang uống.
"Cái gì cơ?"
Jihan chống cằm, nghiêm túc phân tích.
"Ba lớn có tóc tím. Thanos cũng có màu tím. Vậy chẳng phải ba lớn chính là Thanos sao?"
Jiyong cố nhịn cười.
"Nhưng ba lớn đâu có găng tay vô cực?"
Haru bĩu môi.
"Chắc ba lớn để ở nhà rồi."
Jiyong:
"..."
Trên màn hình, nhân vật của Seunghyun bị kéo đi chơi trò chơi. Haru nhíu mày khó hiểu.
"Ơ nhưng mà... Thanos của ba lớn sao lại bị bắt đi chơi vậy ba?"
Jihan cũng gật đầu.
"Đúng rồi, với lại sao Thanos này nhìn có vẻ lạ quá?"
Jiyong cắn môi để không bật cười thành tiếng. Cậu vỗ đầu hai đứa nhỏ, nghiêm túc giải thích:
"Ba lớn là một phiên bản Thanos khác. Một Thanos... bị lôi vào mấy trò chơi kỳ quái."
Haru há hốc mồm.
"Wow! Vậy là có đa vũ trụ hả ba?"
Jiyong gật gù.
"Chắc là vậy."
Jihan chợt hỏi:
"Thế cuối cùng Thanos của ba lớn có thắng không ba?"
Jiyong chớp mắt, nhớ lại cái kết của phim rồi nhe răng cười.
"À... cái đó thì..."
Bịch!
Cửa phòng bật mở. Seunghyun vừa quay về, vẫn chưa kịp thay đồ đã thấy ba ba con ngồi tụm lại xem phim của mình.
Anh khoanh tay, nhướng mày nhìn Jiyong.
"Em lại dạy hư tụi nhỏ gì nữa đây?"
Haru và Jihan lập tức chạy đến ôm chầm lấy ba lớn.
"Ba lớn ơi, ba là Thanos đúng không?"
Seunghyun:
"???"
Jiyong ngồi trên sofa, hai tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn anh đầy thích thú.
"Đúng rồi đó. Ba lớn là Thanos phiên bản bị ép chơi trò chơi."
Seunghyun:
"..."
Anh thở dài bất lực, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.
"Anh mà là Thanos thật thì người đầu tiên anh búng bay chính là em đó."
Jiyong bật cười, kéo anh ngồi xuống sofa, tựa đầu lên vai anh, thì thầm:
"Ba lớn mạnh mẽ như Thanos, nhưng cũng bị ba nhỏ bắt đi chơi thôi."
Seunghyun ngước nhìn cậu, bật cười bất lực, xoa đầu cậu một cái đầy yêu thương. Haru và Jihan cười khúc khích, rồi lại tiếp tục ôm lấy cả ba lớn lẫn ba nhỏ.
Một buổi tối ấm áp và đầy tiếng cười lại trôi qua trong căn nhà nhỏ.
Haru và Jihan ngồi xem phim, hai mắt dán chặt vào màn hình, vừa ăn bắp rang vừa liên tục phát ra mấy câu cảm thán.
"Ơ, sao ba lớn lại đánh chú kia?"
"Ơ sao lại đánh nhau rồi?!"
Jiyong vừa uống nước vừa quan sát phản ứng của hai nhóc, cố nhịn cười. Mà khoảnh khắc tiếp theo thì....
"Ơ kìa ba lớn bị người ta cầm cái nĩa xiên vô cổ chết rồi!!!"
Jihan hét lên, Haru trợn tròn mắt, bắp rang trên tay rơi lả tả xuống sàn.
Jiyong:
Phụt!!
Cậu phun thẳng ngụm nước ra ngoài, ho sặc sụa. Hai đứa nhỏ thì hoảng loạn ôm lấy nhau, tròn mắt nhìn cảnh tượng trên màn hình.
Haru mếu máo.
"Ba nhỏ ơi, ba lớn chết rồi!!"
Jihan mặt cũng tái mét.
"Chết thật rồi hả ba?"
Jiyong lau miệng, cố nhịn cười nhưng khóe môi cứ giật giật. Cậu vỗ vai hai nhóc, dịu dàng dỗ dành.
"Không sao, không sao, đó chỉ là phim thôi. Ba lớn không chết đâu."
Haru vẫn chưa hết sốc.
"Nhưng mà rõ ràng con thấy cái nĩa... xiên vào cổ mà ba!!!"
Jihan gật đầu lia lịa.
"Nhiều máu lắm luôn ba!!"
Jiyong:
"..."
Thôi rồi, có khi tối nay hai đứa này mơ thấy ba lớn bị xiên mất.
Cạch.
Cửa phòng lần nữa bật mở, Seunghyun đi ra với mái tóc ướt nước, có vẻ vừa mới tắm xong.
"Mấy đứa làm gì mà ồn vậy?"
Haru lập tức nhào tới ôm chặt lấy anh.
"BA LỚN!!! BA CHƯA CHẾT ĐÚNG KHÔNG?!?"
Seunghyun:
"???"
Jihan cũng bám lấy chân anh, nước mắt lưng tròng.
"Ba lớn không bị xiên cổ chứ??"
Seunghyun nhìn Jiyong đầy khó hiểu.
"Chuyện gì đây?"
Jiyong cười đến run người, chỉ tay vào màn hình.
"Anh tự xem đi."
Seunghyun nhìn lên TV, thấy cảnh nhân vật của mình vừa bị xiên một cách đầy nghệ thuật. Anh nhướng mày, nhìn xuống hai đứa nhỏ.
"Chỉ là phim thôi mà, ba còn đứng đây nè."
Haru sụt sịt.
"Nhưng mà nhìn thật quá... Ba lớn đừng đóng phim kiểu này nữa nha!"
Jihan cũng phụ họa:
"Phải đó! Đừng để bị xiên nữa nha ba!"
Seunghyun thở dài, xoa đầu hai đứa nhỏ, cố gắng trấn an.
"Được rồi, ba hứa. Lần sau ba sẽ đóng vai không bị xiên, được chưa?"
Hai nhóc gật đầu thật mạnh, rồi mới chịu buông anh ra.
Jiyong ôm bụng cười, nhìn Seunghyun đầy trêu chọc.
"Thấy chưa, ba lớn vừa trở thành nỗi ám ảnh của hai đứa nhỏ rồi đó."
Seunghyun lườm cậu, nhưng khóe môi cũng khẽ cong lên. Anh ngồi xuống, kéo Jiyong lại tựa vào vai mình, thì thầm:
"Thế... ba nhỏ có muốn ba lớn đóng vai gì khác không?"
Jiyong nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi cười ranh mãnh:
"Vai ông chồng chiều vợ hết nấc đi, chắc chắn không bị xiên."
Seunghyun bật cười, xoa nhẹ tóc cậu.
"Vai đó anh đóng cả đời rồi."
Jiyong khúc khích cười, ngả đầu vào lòng anh. Haru và Jihan cũng chui vào ôm lấy cả hai, cuối cùng lại biến thành một đống ôm ấp ấm áp trên sofa.
Vậy là đêm nay, hai nhóc không còn ám ảnh ba lớn bị xiên nữa, mà chuyển sang mê tít ba lớn phiên bản siêu chiều ba nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com