Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sáng hôm sau, Jiyong còn đang ngủ nướng trên giường thì nghe tiếng chân lũ trẻ chạy rầm rập ngoài phòng khách. Cậu lờ mờ mở mắt, quay qua thấy Seunghyun cũng vừa tỉnh, liền dụi vào lòng anh lầm bầm:

"Sáng ra đã ồn vậy rồi... tụi nó đang làm gì thế?"

Seunghyun nghe mà buồn cười, vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu. 

"Hôm nay con trai của Youngbae qua chơi với Haru với Jihan đó, em quên à?"

Jiyong chớp mắt, cố gắng lục lại ký ức trong đầu. À, hôm qua Taeyang có nhắn tin nói sẽ đưa cậu nhóc qua chơi một hôm, vì Hyorin bận công việc còn anh thì có lịch trình gấp.

Cậu lười biếng úp mặt vào gối. 

"Anh ra coi đi... nếu tụi nó mà bày bừa thì kêu dọn liền đó nha."

Seunghyun bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. 

"Rồi rồi, em cứ nằm đó đi."

Anh bước ra phòng khách thì thấy cảnh tượng... khá hỗn loạn.

Haru đang cầm một cái chăn chạy vòng vòng, giả làm siêu nhân cứu thế giới. Jihan thì bày đồ chơi ra sàn, còn cậu bé kháu khỉnh nhà Taeyang thì ngồi giữa nhà cười toe toét, hết vỗ tay lại la hét cổ vũ chị Haru.

Seunghyun khoanh tay dựa vào tường, nhìn lũ trẻ một hồi rồi lên tiếng: 

"Có ai giải thích cho ba lớn biết mấy đứa đang chơi trò gì không?"

Jihan ngước lên, hào hứng đáp ngay: 

"Dạ tụi con đang chơi Siêu nhân giải cứu bé con! Bé con chính là công chúa bị bắt cóc!"

Seunghyun nhìn qua cậu nhóc nhà Taeyang, cậu bé tròn trịa, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh đầy tò mò. Cậu nhóc vừa nghe mình được gọi là "công chúa" thì bỗng dưng cười tít mắt, còn đung đưa tay như thể đang hưởng ứng trò chơi.

Seunghyun: 

"..."

Haru hùng hổ tiếp lời: 

"Nhưng công chúa không phải ai cũng cứu được đâu! Chỉ có Siêu nhân Haru mới đủ sức mạnh đánh bại bọn xấu để cứu công chúa thôi!"

Jihan xị mặt. 

"Sao con không được làm siêu nhân?"

Haru khoanh tay, làm vẻ trưởng thành: 

"Vì em còn nhỏ."

Jihan: 

"Chị với em bằng tuổi nhau mà!!"

Hai chị em bắt đầu chí chóe với nhau, để mặc "công chúa" nhà Taeyang ngồi giữa nhà lắc lư theo tiếng nhạc hoạt hình đang phát trên TV.

Seunghyun xoa trán. 

"Mấy đứa chơi vui nhưng không được bày bừa quá đâu, lát nữa phải tự dọn dẹp đó, nghe chưa?"

Cả ba nhóc đồng thanh đáp: 

"Dạaaaa~" 

Rồi lại tiếp tục đắm chìm trong trò chơi.

Lúc này, Jiyong lò dò từ trong phòng đi ra, tóc tai còn rối bù. Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi quay qua hỏi Seunghyun:

"Anh này, nhà mình có phải nhà trẻ không?"

Seunghyun phì cười, kéo cậu lại gần rồi ghé tai thì thầm:

"Không phải nhà trẻ, mà là cái sở thú nhỏ."

Cả buổi sáng, Haru và Jihan cứ quấn lấy con trai Taeyang, dạy cậu nhóc đủ thứ trò quậy phá. Ban đầu chỉ là chơi siêu nhân giải cứu công chúa, sau đó lại chuyển sang chơi bác sĩ, rồi đến nhà hàng nấu ăn. Mỗi lần một trò mới, nhà cửa lại thêm bừa bộn.

Seunghyun và Jiyong ngồi trên sofa quan sát từ đầu đến cuối. Jiyong vừa nhấp ngụm cà phê vừa lắc đầu:

"Anh có nghĩ bọn mình hơi sai lầm khi cho ba đứa nhỏ chơi chung không?"

Seunghyun nhún vai, ánh mắt dán vào Haru đang đội cái thau lên đầu giả làm mũ hoàng gia. 

"Thật ra cũng vui mà. Chỉ là sau đó mình sẽ phải dọn dẹp thôi."

Jiyong rùng mình. Cậu đã quá quen với việc Haru và Jihan bày bừa, nhưng hôm nay có thêm con trai Taeyang, mức độ hỗn loạn lại tăng lên gấp bội.

Vừa lúc đó, con trai Taeyang lật đật chạy về phía Jiyong, kéo kéo tay áo cậu:

"Chú ơi, con đói!"

Jiyong chớp mắt, nhìn xuống gương mặt tròn trĩnh của nhóc con. 

"Ủa? Ba con chưa cho con ăn sáng à?"

Nhóc con lắc đầu, mắt long lanh đầy hy vọng.

Jiyong quay qua Seunghyun: 

"Anh gọi cho Youngbae coi, lỡ đâu sáng nay nó bận quá quên cho con ăn thì sao?"

Seunghyun gật đầu, lấy điện thoại gọi ngay. Chỉ vài giây sau, giọng Taeyang vang lên:

"Alo? Gì đó hyung?"

Seunghyun liếc nhìn nhóc con đang ngồi trong lòng Jiyong, hỏi thẳng: 

"Sáng nay mày có cho nó ăn gì không?"

Bên kia Taeyang ngập ngừng một lúc rồi thú nhận: 

"Ờ thì... em tưởng nó sẽ ăn cùng nhà hyung chứ?"

Seunghyun: 

"..."

Jiyong: 

"..."

Jiyong cầm điện thoại của Seunghyun, hít sâu rồi nói với Taeyang: 

"Này Dong Youngbae, mày gửi con tới nhà tao mà không lo cho nó một bữa sáng tử tế trước hả? Nó đang đói nè!"

Bên kia Taeyang cười gượng: 

"Tại sáng nay Hyorin vội đi làm, tao cũng phải ra ngoài sớm, nó thì cứ đòi đến chơi với Haru với Jihan, nên tao nghĩ để nó ăn ở nhà mày luôn tiện hơn..."

Jiyong thở dài, trả điện thoại lại cho Seunghyun rồi xoa đầu nhóc con. 

"Thôi được rồi, để chú làm gì đó cho con ăn nha."

Nhóc con gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rỡ.

Haru và Jihan nghe thấy vậy cũng chạy lại, đồng thanh hô lên: 

"Ba nhỏ, con cũng đói!"

Jiyong: 

"..."

Seunghyun vỗ vai cậu, cười cười: 

"Để anh vào bếp nấu cho mấy đứa ăn, còn em ngồi trông tụi nhỏ đi."

Jiyong liếc anh một cái đầy oán trách, nhưng cuối cùng vẫn chịu khó ngồi canh trừng từng đứa một chờ anh chồng đảm mang đồ ăn ra cho mấy đứa nhóc.

[nhóc nhà Taeyang không được tiết lộ tên cụ thể mà tôi cũng không dám đặt bừa tại vì là bé nó có thật:]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com