Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Hôm nay là ngày họp phụ huynh ở trường Haru và Jihan. Jiyong ban đầu hí hửng lắm, tự tin vỗ ngực bảo với Seunghyun:

"Anh cứ ở nhà nghỉ đi, để em đi họp cho."

Seunghyun nheo mắt nhìn cậu, nhàn nhã hỏi lại: 

"Em chắc không?"

Jiyong gật đầu cái rụp, nhưng chỉ sau 15 phút đứng giữa sân trường đông nghịt phụ huynh, cậu đã bắt đầu hối hận.

Haru và Jihan học chung một trường nhưng khác lớp, nghĩa là phải tham dự hai buổi họp khác nhau. Đứng trước bảng thông báo, Jiyong vò đầu bứt tai, không biết nên đi họp lớp nào trước. Cậu còn chưa kịp quyết định thì điện thoại reo lên, là Seunghyun.

"Anh ra tới cổng trường rồi, em đang ở đâu?"

Jiyong: 

"...Ơ? Anh đi theo làm gì?"

Seunghyun cười nhẹ: 

"Không đi theo thì ai cứu em khỏi cảnh rối tung rối mù này?"

Jiyong tắt máy, quay ra đã thấy Seunghyun điềm nhiên bước vào, dáng vẻ ung dung như thể đang dạo chơi. Cậu bĩu môi nhưng thật lòng lại thấy yên tâm hẳn.

Seunghyun xem lịch họp rồi bảo: 

"Em đi họp lớp Haru trước đi, anh lo lớp Jihan."

Jiyong gật đầu, thế là hai người chia nhau ra.

Tại lớp Haru, Jiyong chăm chú nghe cô giáo nhận xét về thành tích học tập của con gái. Haru học rất khá, nhưng vấn đề là... cô bé quá hiếu động.

"Haru rất thông minh và sáng tạo, nhưng bé hơi nghịch. Đặc biệt là hay rủ các bạn bày trò trốn tìm trong giờ ra chơi, có lần còn trốn cả trong tủ dụng cụ."

Jiyong cười trừ, trong lòng nghĩ ngay đến mấy lần thấy Haru nhảy tưng tưng trên ghế sofa ở nhà. Đúng là không biết nên tự hào hay đau đầu với con bé nữa.

Bỗng nhiên, cô giáo nhìn Jiyong, cười cười hỏi:

"Ba nhỏ có muốn chia sẻ gì không?"

Jiyong giật mình, hơi bối rối vì không ngờ mình bị gọi. Cậu gật gù nói đại: 

"À... ừm, con bé ở nhà cũng rất hiếu động... Nhưng em nghĩ đó là do di truyền từ ba lớn của nó."

Cả lớp cười ồ lên.

Bên lớp Jihan, tình hình lại hoàn toàn khác.

Cô giáo nghiêm túc nhận xét: 

"Jihan học rất giỏi, nhưng bé hơi ít nói và không hay chơi với các bạn. Có khi nào bé cảm thấy khó hòa nhập không ạ?"

Seunghyun nhíu mày. 

"Không phải đâu ạ, ở nhà Jihan vẫn nói chuyện bình thường, chỉ là... chắc thằng bé trầm tính hơn Haru thôi."

Cô giáo gật đầu: 

"Vâng, có thể bé chỉ cần thêm thời gian. Nhưng ba lớn có thể động viên Jihan kết bạn nhiều hơn nhé!"

Seunghyun gật đầu. Anh vốn không giỏi giao tiếp như Jiyong, nhưng chuyện của con thì anh nhất định sẽ để tâm.

Kết thúc buổi họp, hai người gặp lại nhau ở cổng trường. Jiyong thở dài: 

"Haru nghịch quá, nhưng Jihan lại trầm quá... Em không biết phải làm sao nữa."

Seunghyun xoa đầu cậu, trầm giọng nói: 

"Không sao. Mỗi đứa một tính cách riêng, mình chỉ cần ở bên con và hướng dẫn con tốt nhất có thể thôi."

Jiyong nhìn anh một lát, rồi khẽ cười. 

"Anh nói đúng. Thôi, về nhà nấu món gì ngon đãi hai đứa nhỏ nào!"

Thế là cả hai nắm tay nhau rời khỏi trường, chuẩn bị tinh thần kể lại buổi họp cho hai nhóc tì đang háo hức chờ tin ở nhà.

Về đến nhà, hai nhóc đã ngồi sẵn trên ghế sofa, mắt sáng rực chờ nghe tin tức. Haru là người hỏi trước:

"Ba nhỏ ơi! Cô giáo nói gì về con thế?"

Jiyong ngồi xuống cạnh cô bé, giả bộ nghiêm túc: 

"Cô giáo bảo con thông minh, sáng tạo, nhưng nghịch quá, suýt nữa thì trốn luôn trong tủ dụng cụ."

Haru chớp mắt, rồi cười toe: 

"Ui, vậy là cô giáo biết con chơi trốn tìm giỏi nè!"

Jiyong dở khóc dở cười, còn Seunghyun ngồi xuống bên cạnh Jihan, nhẹ giọng hỏi: 

"Con thấy đi học có vui không?"

Jihan gật đầu nhưng không nói gì thêm. Cậu bé hơi rụt rè, không hay chia sẻ nhiều như chị gái.

Jiyong chợt nảy ra một ý, cậu quay sang hỏi cả hai đứa: 

"Haru, Jihan, hai con có muốn học chung một lớp không? Nếu hai đứa thích, ba nhỏ sẽ hỏi nhà trường thử xem sao."

Haru hào hứng ngay lập tức: 

"Dạ có ạ! Như vậy lúc ra chơi con có thể chơi với em luôn!"

Nhưng Jihan thì lắc đầu: 

"Không đâu ạ... Con thích lớp của con hơn."

Câu trả lời của cậu bé khiến Jiyong hơi bất ngờ. 

"Tại sao thế con?"

Jihan chớp mắt rồi nói nhỏ: 

"Vì chị Haru hay ồn lắm..."

Haru trợn mắt: 

"Ơ con không có ồn nha! Ai bảo em thế?"

Jihan cúi đầu, lí nhí nói: 

"Tự em biết..."

Seunghyun bật cười, xoa đầu Jihan: 

"Được rồi, vậy cứ để hai con học riêng nhé. Mỗi người một thế giới riêng, như vậy mới vui."

Haru xụ mặt một chút nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận: 

"Dạ, vậy con chỉ cần ra chơi rủ em đi chơi là được!"

Jiyong nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng có chút tự hào. Tuy tính cách trái ngược, nhưng cả hai đều biết tôn trọng ý muốn của nhau. Cậu quay sang Seunghyun, mỉm cười: 

"Vậy thì quyết định vậy đi. Bây giờ... chúng ta đi nấu ăn thôi!"

Haru và Jihan cùng reo lên: 

"Dạ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com