2
Sau vụ cãi nhau ầm trời nhưng lại kết thúc bằng một chầu kem khó hiểu, Jiyong vẫn còn bực. Cậu quyết định hôm nay sẽ...
Dỗi cho ra dỗi!
Tối hôm đó, Jiyong leo lên giường, trùm chăn kín mít, không thèm ngó ngàng đến Seunghyun dù anh có đi tới đi lui trong phòng cả chục lần.
Seunghyun liếc nhìn cục chăn đang động đậy trên giường, nhíu mày.
"Giận nữa hả?"
Không có phản hồi.
Seunghyun thở dài, tiến lại gần, chọt chọt vào chăn.
"Ê, em làm gì trong đó?"
Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng Seunghyun thề là anh vừa nghe thấy một tiếng "hứ" rất nhỏ.
Biết ngay mà!
Seunghyun cười nhẹ, rồi trèo hẳn lên giường, kéo chăn xuống một chút để lộ cái gáy của Jiyong. Cậu vẫn cố nằm im, nhưng cả người cứng ngắc.
Seunghyun dí sát lại, giọng trầm trầm.
"Em định dỗi anh đến bao giờ?"
Jiyong vẫn không trả lời, chỉ kéo chăn lên cao hơn.
Seunghyun chép miệng, rồi rất tự nhiên vòng tay ôm lấy Jiyong từ phía sau, kéo cậu sát vào lòng.
"Dỗi gì mà đáng yêu vậy trời?"
Jiyong giật mình, cố vùng ra nhưng Seunghyun siết chặt hơn.
"Buông ra coi!"
Seunghyun cười cười.
"Không buông, dỗi gì mà đáng yêu muốn xỉu."
Jiyong gắt gỏng.
"Ai cho phép anh thấy em đáng yêu?!"
Seunghyun phá lên cười.
"Ủa, dỗi cũng có quy tắc nữa hả?"
Jiyong đấm nhẹ vào tay anh.
"Anh đáng ghét! Cả ngày nay làm em bực muốn nổ não!"
Seunghyun xoa xoa lưng cậu, giọng dịu lại.
"Anh biết mà. Nhưng đừng dỗi lâu quá, anh không chịu nổi đâu."
Jiyong khựng lại một chút, rồi quay đầu liếc nhìn anh.
"Thật không?"
Seunghyun gật đầu chắc nịch.
"Thật. Em mà giận lâu, anh chắc chết mất."
Jiyong nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ.
"Chết thật không? Hay chỉ nói cho vui?"
Seunghyun chớp mắt.
"Chắc là chưa chết liền... nhưng đau tim lắm."
Jiyong bật cười khúc khích, nhưng vẫn cố nghiêm giọng.
"Hừ, lần sau mà còn làm em bực nữa thì không có dễ dỗ vậy đâu!"
Seunghyun gật đầu lia lịa, ôm chặt cậu hơn.
"Biết rồi biết rồi. Giờ hết giận chưa?"
Jiyong hất mặt.
"Còn giận chút xíu."
Seunghyun lập tức xoay người, áp sát hôn nhẹ lên trán cậu.
"Vậy giờ hết chưa?"
Jiyong đỏ mặt, lườm anh một cái.
"Biết vậy lúc nãy làm sớm đi, đỡ mất công dỗi!"
Seunghyun bật cười.
"Thì để em dỗi một chút cho dễ thương mà."
Jiyong: Mình có nên giận thêm xíu nữa không nhỉ?
Jiyong hất mặt, khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ vững tinh thần dỗi.
"Đừng tưởng vậy là xong nha! Anh làm em bực lắm đó!"
Seunghyun gật đầu rất ngoan.
"Biết rồi, biết rồi. Nhưng cụ thể là anh làm em bực cái gì nhất?"
Jiyong lập tức bắn ra một tràng.
"Anh cứ suốt ngày suy diễn này! Em chỉ đi hóng gió thôi mà anh làm như em đi trốn nợ! Rồi còn cái kiểu ném áo, bỏ đi, làm ra vẻ ngầu lòi nữa! Ai mà không tức cho được?"
Seunghyun nghe đến đâu gật gù đến đó, rồi bất thình lình nói một câu.
"Nhưng mà em vẫn chạy ra tìm anh."
Jiyong:
"..."
Thấy cậu nghẹn họng, Seunghyun cười cười, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.
"Anh bỏ đi vậy mà em lo hả?"
Jiyong nghiến răng, hít sâu một hơi.
"Không có lo! Là em không thích cái thái độ của anh thôi!"
Seunghyun cười nhẹ, rồi lại bất ngờ áp sát.
"Vậy em không thích nhất là cái gì?"
Jiyong ngửa người ra sau, nhưng Seunghyun đã kịp ôm chặt lấy eo cậu. Cậu vung tay đẩy anh ra, nhưng bị kéo lại ngay.
"Anh chơi ăn gian!"
Seunghyun hất mặt.
"Ai bảo em dỗi hoài không chịu tha đâu. Giờ hết giận chưa?"
Jiyong liếc xéo anh.
"Không."
Seunghyun suy nghĩ một lúc, rồi nhướng mày.
"Hay anh chịu phạt đi?"
Jiyong cảnh giác ngay lập tức.
"Phạt sao?"
Seunghyun nghiêm túc trả lời.
"Tùy em quyết định."
Jiyong chớp chớp mắt, rồi nở nụ cười gian xảo.
"Vậy anh đi mua trà sữa cho em."
Seunghyun nhướng mày.
"Giờ gần nửa đêm rồi."
Jiyong bĩu môi.
"Anh nói chịu phạt mà?"
Seunghyun ôm trán, lắc đầu cười khổ.
"Biết ngay mà... Rồi rồi, anh đi mua."
Jiyong vỗ tay một cái.
"Tốt! Mua thêm cả bánh mochi luôn!"
Seunghyun đứng dậy, cầm áo khoác lên, rồi quay lại nhìn cậu.
"Em ở yên đó, đừng có trốn đi đâu nữa."
Jiyong phẩy tay.
"Biết rồi, lẹ lẹ giùm!"
Seunghyun cười khẽ, bước ra ngoài.
Jiyong nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, rồi mới thả người xuống giường, chôn mặt vào gối. Cậu vừa dỗi xong mà lại thấy vui vui là sao trời?! Nhưng mà... cũng được đi!
Chẳng phải ai cũng có thể dỗ được cậu như thế này đâu nha!
Seunghyun mua trà sữa với mochi về, vừa bước vào phòng đã thấy Jiyong ngồi khoanh chân trên giường, mắt long lanh trông đợi.
"Chà, nhanh dữ ha!"
Jiyong cười hí hửng, chìa tay nhận túi đồ.
"Đưa đây!"
Seunghyun lắc đầu cười, đặt túi lên bàn.
"Đúng là hết giận là vui liền."
Jiyong không thèm cãi, chỉ nhanh chóng lấy ly trà sữa, hút một hơi đầy thỏa mãn, rồi cắn một miếng mochi, mắt nhắm mắt mở vì ngon.
Seunghyun chống cằm nhìn cậu ăn, vẻ mặt đầy kiên nhẫn.
Jiyong thấy lạ, ngước lên nhìn.
"Sao anh nhìn em dữ vậy?"
Seunghyun cười nhẹ.
"Chờ em ăn xong."
Jiyong vừa nhai vừa hỏi.
"Chờ làm gì?"
Seunghyun nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chờ ăn em."
Jiyong: !!!
Cậu suýt nữa phun hết miếng mochi trong miệng, ho sặc sụa.
"Anh!"
Seunghyun bật cười, vươn tay vuốt nhẹ lưng cậu.
"Ăn từ từ thôi, không ai giành đâu."
Jiyong đỏ bừng mặt, lắp bắp.
"Anh nói gì kỳ cục vậy hả?!"
Seunghyun nhún vai, bình thản.
"Anh nói thật mà."
Jiyong siết chặt ly trà sữa trong tay, ánh mắt lảng tránh. Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu nào để phản bác, Seunghyun đã chồm tới, ghé sát bên tai cậu, giọng trầm trầm.
"Ăn xong chưa?"
Jiyong cứng đờ người, nuốt nước bọt.
"Chưa... còn nửa ly."
Seunghyun cười nhẹ.
"Uống nhanh đi."
Jiyong tròn mắt.
"Anh giục em làm gì?!"
Seunghyun hạ giọng, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu.
"Vì anh sắp hết kiên nhẫn rồi."
Và thế... họ không ngủ được đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com