Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Những ngày gần đây, Jihan có vẻ trầm hơn bình thường. Thằng bé không kể chuyện ở trường nhiều như trước, lúc ăn cơm cũng chỉ im lặng cúi đầu. Nhưng vì Jihan vốn ít nói, Jiyong và Seunghyun cũng không nghĩ nhiều.

Haru thì khác. Cô bé đã tận mắt chứng kiến Jihan bị mấy bạn cùng lớp trêu chọc. Ban đầu chỉ là những lời chọc ghẹo kiểu "Jihan lúc nào cũng lầm lì," "Nhìn Jihan giống con rùa," nhưng dần dần, những trò đùa trở nên quá đáng hơn. Các bạn hay giật đồ của em trai cô bé, xô đẩy cậu trong giờ ra chơi.

Haru rất tức giận, nhưng cô bé không mách với ba nhỏ hay ba lớn. Cô bé sẽ tự xử lý chuyện này theo cách của mình.

Giờ ra chơi hôm nay, Haru giả vờ tình cờ đi ngang lớp Jihan. Cô bé nhìn thấy một nhóm ba, bốn bạn đang tụ tập quanh em trai mình. Một đứa trong nhóm giật lấy bút chì của Jihan, giơ lên cao:

"Muốn lấy lại không? Phải nói 'tôi là rùa con' đi đã!"

Jihan im lặng, chỉ đưa tay với lấy cây bút, nhưng đứa kia lại giấu ra sau lưng. Nhóm trẻ cười khúc khích.

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh tanh vang lên:

"Mấy đứa đang làm gì em trai tao đấy?"

Cả nhóm giật mình quay lại. Haru đứng khoanh tay, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Một đứa trong nhóm cười cười: 

"Ơ kìa, chị hai ra tay bảo vệ em à?"

Haru bước tới, giật phắt cây bút trong tay đứa nhóc kia, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nó vào tay Jihan. Sau đó, cô bé đứng dậy, khoanh tay:

"Tụi bây biết ba lớn tao là ai không?"

Cả nhóm hơi khựng lại. Một đứa lẩm bẩm: 

"Ba lớn của mày... là diễn viên á?"

Haru gật đầu, giọng chậm rãi nhưng đầy đe dọa: 

"Đúng vậy. Tao chỉ cần nói một tiếng, ba tao có thể diễn thành phản diện, biến thành trùm cuối mà xử tụi bây ngay lập tức."

Mấy đứa kia nhìn nhau, có vẻ hơi sờ sợ.

"Mà ba nhỏ tao cũng đâu có hiền." 

Haru tiếp tục, giọng càng lúc càng nhỏ nhưng nguy hiểm hơn. 

"Ba nhỏ của tao là G-Dragon đó. Nếu tao nói ba nhỏ sáng tác bài rap diss tụi bây thì sao nhỉ?"

Lũ trẻ xanh mặt. Một đứa lắp bắp: 

"Đ-đùa thôi mà..." 

Rồi nhanh chóng kéo nhau chạy mất.

Haru thở hắt ra, rồi quay sang Jihan, cười toe: 

"Từ giờ có ai ăn hiếp em nữa không?"

Jihan ngập ngừng một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu bé cầm chặt cây bút trong tay, nhỏ giọng nói: 

"Cảm ơn chị."

Haru khoác vai em trai, cười tự hào: 

"Có chị đây rồi, đừng lo!"

Tối hôm đó, Jihan vẫn không kể gì với hai ba. Haru cũng giữ im lặng. Đối với cô bé, chuyện này đã được giải quyết xong rồi. Không cần làm phiền hai ba nữa!

Buổi tối, trong lúc hai nhóc đang xem hoạt hình trong phòng khách, Jiyong nhận được một cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Haru.

"Ba nhỏ của Haru đúng không ạ? Hôm nay tôi muốn trao đổi một chút về hành vi của con bé ở trường."

Jiyong nhíu mày, lập tức bật loa ngoài để Seunghyun cùng nghe. 

"Dạ, có chuyện gì sao cô?"

"Haru đã có xô xát với bạn trong lớp. Một số phụ huynh phàn nàn rằng con bé có hành động bạo lực."

Jiyong tròn mắt, quay sang Seunghyun, thấy anh cũng ngạc nhiên không kém. Haru đánh nhau? Cô bé lanh lợi, nghịch ngợm thì đúng, nhưng chưa bao giờ bạo lực cả.

"Cụ thể là thế nào ạ?" 

Seunghyun lên tiếng.

Giáo viên thở dài: 

"Theo lời các học sinh khác, Haru đã giật đồ từ tay một bạn, sau đó còn đẩy bạn đó ngã. Chúng tôi đang làm rõ tình hình, nhưng theo lời kể, dường như con bé có ý định dọa nạt các bạn khác."

Jiyong suýt bật cười. Dọa nạt? Ủa? Cậu có cảm giác mình biết chuyện này là vì cái gì rồi.

Seunghyun bình tĩnh đáp: 

"Cảm ơn cô giáo đã báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nói chuyện với Haru để hiểu rõ hơn."

Sau khi cúp máy, cả hai quay ra nhìn Haru đang vui vẻ xem tivi.

"Con gái." 

Jiyong gọi.

Haru quay lại, vừa nhai snack vừa hỏi: 

"Dạ?"

Seunghyun chống tay lên cằm, giọng điềm tĩnh: 

"Con có muốn tự kể không, hay để ba đọc lại 'kịch bản' cho nghe?"

Haru chớp mắt. 

"Ba... ba biết rồi ạ?"

Jiyong cười tủm tỉm: 

"Cô giáo con mới gọi cho ba nè. Nghe nói con đánh bạn?"

Haru xị mặt xuống, bặm môi. 

"Con có đánh đâu..."

"Vậy con làm gì?"

Haru liếc qua Jihan. Thằng bé cúi đầu, nắm chặt tay áo mình, có vẻ hơi áy náy. Cuối cùng, cô bé cũng hít một hơi, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Sau khi nghe xong, Jiyong dựa vào ghế, cười cười: 

"Ra là vậy."

Haru căng thẳng nhìn hai ba. 

"Con không sai mà đúng không?"

Seunghyun thở dài, giơ tay xoa đầu cô bé. 

"Con không sai khi muốn bảo vệ em, nhưng cách làm của con thì hơi... kịch tính quá."

Jiyong gật đầu đồng tình: 

"Lần sau có chuyện gì, nói với ba mẹ trước, đừng tự giải quyết một mình. Nhưng mà..." 

Cậu cố nhịn cười. 

"Cái chiêu dọa nạt của con cũng thú vị đó. Ai dạy con vậy?"

Haru tỏ vẻ đắc ý: 

"Con học từ ba nhỏ nè! Trong concert ba nhỏ cũng hay nói mấy câu ngầu lòi vậy đó!"

Jiyong suýt sặc cười. 

"Cái này mà cũng học theo nữa hả?"

Seunghyun xoa thái dương. 

"Chuyện này ba sẽ nói chuyện lại với giáo viên con. Còn bây giờ, phạt nhẹ thôi... hôm nay không xem hoạt hình."

"Ơ!!!!" 

Haru hét lên.

Jiyong bật cười, ôm cô bé vào lòng, vỗ nhẹ lưng trấn an: 

"Ba nhỏ thương con lắm nè, nhưng mà cũng phải biết nghe lời chứ. Hứa với ba lần sau có chuyện thì nói với bọn ba trước, nha?"

Haru xụ mặt một chút, rồi cũng gật đầu. 

"Dạ..."

Jihan thì rụt rè kéo tay áo Seunghyun: 

"Ba lớn ơi, tại con mà chị Haru bị phạt... Hay là ba tha cho chị đi ạ?"

Seunghyun nhìn thằng bé, khóe môi giật giật. Chưa gì mà đã che chở cho nhau rồi đây.

Cuối cùng, anh cũng dịu giọng: 

"Thôi được, nhưng đổi lại, tối nay hai đứa phải giúp ba nhỏ dọn bàn ăn."

Haru và Jihan vui vẻ đồng thanh: 

"Dạaaaa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com