21
Tối hôm đó, sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, Jiyong vươn vai, uể oải quay về phòng. Cậu vừa mới nằm xuống giường chưa được mấy giây, đã bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy từ phía sau.
Seunghyun dụi cằm vào cổ cậu, giọng trầm khàn:
"Haru và Jihan ngủ hết rồi hả?"
Jiyong ngọ nguậy, lười biếng trả lời:
"Ừm... ngủ say lắm."
Seunghyun cười nhẹ, tay bắt đầu siết chặt hơn, kéo Jiyong lại gần mình hơn. Cảm giác hơi thở nóng ấm của anh phả vào vành tai khiến Jiyong khẽ run lên. Cậu biết ánh mắt của Seunghyun bây giờ thế nào, thâm trầm, lấp ló tia nguy hiểm.
"Vậy thì..."
Seunghyun cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cậu.
"Chúng ta có thể làm chuyện bị gián đoạn mấy hôm trước chưa?"
Jiyong hít sâu một hơi, giả vờ đẩy anh ra:
"Còn chưa tắm mà..."
Seunghyun bật cười, dễ dàng bắt lấy cổ tay cậu, kéo ngược vào lòng.
"Vậy cùng nhau tắm?"
Cả phòng tắm nhanh chóng phủ đầy hơi nước ấm áp. Jiyong dựa vào thành bồn, hai má ửng hồng vì hơi nóng, còn Seunghyun thì ngồi đối diện cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy cám dỗ.
"Anh nhìn gì?"
Jiyong lầm bầm.
Seunghyun nhếch môi cười:
"Nhìn vợ anh đẹp."
Jiyong đỏ mặt ngay lập tức.
"Ai là vợ anh?!"
Seunghyun nhướng mày:
"Ai vừa mấy tháng trước đòi có con với anh?"
"..."
Cậu cứng họng, lập tức giơ tay hất nước về phía anh, nhưng không ngờ Seunghyun nhanh tay túm lấy, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Từng đợt hơi thở quấn lấy nhau, nụ hôn của Seunghyun vừa chậm rãi, vừa chiếm đoạt, khiến Jiyong mềm nhũn người ra. Bọt nước trượt dài trên làn da ẩm ướt, thân thể kề sát nhau không một kẽ hở.
Jiyong rùng mình khi bàn tay to lớn của Seunghyun lần theo đường cong lưng, siết chặt lấy eo cậu. Không gian chật hẹp càng làm gia tăng nhiệt độ, khiến cả hai dần dần mất kiểm soát.
"Phòng ngủ hay..."
Seunghyun cúi đầu, cắn nhẹ lên xương quai xanh, giọng trầm khàn.
Jiyong thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng trừng mắt với anh.
"Anh dám?"
Seunghyun bật cười, bế cậu lên khỏi bồn tắm một cách dễ dàng.
"Dám chứ. Nhưng mà thôi..."
Cả hai cuối cùng vẫn trở về giường, và đêm đó, phòng ngủ bị khóa trái cửa.
Từng hơi thở gấp gáp, những tiếng rên rỉ khe khẽ, và cả những cái chạm vừa dịu dàng vừa chiếm đoạt, mọi thứ hòa vào nhau, đẩy không gian lên đến cao trào.
Đêm ấy, G-Dragon hóa thành một con mèo ngoan ngoãn trong vòng tay Choi Seunghyun.
Và thế, họ... hết đêm không ngủ, khung cảnh sau đó xin phép được cắt cảnh.
-----
Cả căn phòng vẫn còn phảng phất hơi ấm của cuộc chiến đêm qua. Jiyong nằm gọn trong vòng tay Seunghyun, làn da trắng muốt loáng hơi mồ hôi, lười biếng chẳng muốn động đậy.
Seunghyun vuốt nhẹ dọc sống lưng trần của cậu, ngón tay lướt qua từng vết hằn anh để lại đêm qua, giọng khàn khàn đầy thỏa mãn:
"Bé mèo của anh mệt à?"
Jiyong cựa quậy một chút, vùi mặt vào ngực anh, lẩm bẩm:
"Còn hỏi? Hôm qua ai hành hạ em vậy?"
Seunghyun bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu:
"Em cũng sung sức lắm mà, có cần anh giúp em nhớ lại không?"
"Biến ngay!!"
Jiyong đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng lại nhanh chóng bị Seunghyun bắt lấy cổ tay, kéo ngược vào lòng.
Seunghyun xoay người đè lên cậu, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa cưng chiều:
"Còn sớm lắm, mèo con không muốn 'vận động' một chút nữa sao?"
Jiyong đỏ mặt, trừng mắt với anh:
"Anh muốn em gãy lưng luôn hả? Đêm qua chưa đủ sao?"
Seunghyun cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi đã hơi sưng của cậu:
"Anh chỉ muốn tận dụng thời gian thôi. Dạo này ai cũng bận, khó mà có lúc rảnh thế này..."
Jiyong chớp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh. Quả thật, thời gian gần đây cả hai đều bận rộn đến mức chỉ có thể vội vã ôm nhau ngủ, sáng hôm sau lại rời giường đi làm. Hiếm khi nào được gần gũi như hôm nay.
Nghĩ vậy, cậu cũng không còn cằn nhằn nữa. Chỉ là... cậu vừa mới duỗi người, định ngồi dậy, thì Seunghyun đã áp sát hơn, tay trượt dọc theo đường cong eo cậu.
"Seunghyun...!"
Jiyong chưa kịp phản ứng, môi đã bị chiếm lấy trong một nụ hôn nồng cháy.
Tấm chăn mỏng trượt xuống sàn, ánh sáng mờ nhạt len qua tấm rèm cửa, phủ lên hai thân thể đang quấn lấy nhau.
Và thế, buổi sáng hôm ấy... vẫn chưa thể bắt đầu như bình thường.
Haru đứng trước cửa phòng ngủ của hai ba, mắt mở to đầy hoảng hốt. Cô bé quay sang Jihan, giọng thì thầm nhưng đầy nghiêm trọng:
"Jihan à... ba nhỏ với ba lớn... bị ma bắt đi rồi hả?"
Jihan dụi mắt, ngáp dài một cái, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Chị lại bày trò gì nữa đây?"
"Không phải bày trò đâu!"
Haru kéo tay em trai, chỉ vào cánh cửa đóng chặt.
"Em nghe thử đi, rõ ràng là tiếng ma mà!"
Jihan nhăn mặt, cố gắng lắng nghe. Bên trong phòng, từng đợt âm thanh trầm thấp xen lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ lọt ra ngoài. Đôi mắt cậu nhóc mở to hết cỡ.
"Ơ...ơ... hình như thật? Nhưng sao ma lại kêu 'ưm...a...' kiểu này?"
Haru gật đầu cái rụp:
"Chị cũng không biết, chắc là ma này khác ma bình thường! Phải cứu hai ba ngay!!"
Nói rồi, cô bé không chần chừ nữa, giơ tay đập mạnh vào cửa phòng:
"BA NHỎ!! BA LỚN!!! HAI BA BỊ MA BẮT HẢ???"
Bên trong, tiếng động lập tức im bặt. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua trong im lặng chết chóc.
Rồi đột nhiên...
"KHÔNG PHẢI! MA CÁI GÌ! VỀ PHÒNG NGỦ NGAY CHO BA!!"
Giọng nói gấp gáp nhưng đầy uy lực của Seunghyun vang lên, khiến hai đứa nhỏ giật bắn mình. Haru tròn mắt, nhìn chằm chằm vào cửa phòng:
"Ơ... nhưng sáng rồi mà, sao hai ba còn chưa dậy?!"
Bên trong, Jiyong muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu vùi mặt vào gối, lẩm bẩm đầy tuyệt vọng:
"Tụi nhỏ mà lớn thêm chút nữa chắc em xấu hổ đến chết mất..."
Seunghyun thì chỉ có thể thở dài, xoa xoa trán, quyết định sau hôm nay phải dạy lại cho bọn nhỏ một số thứ... và đặc biệt là khóa cửa phòng thật kỹ trước khi đi ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com