Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Haru và Jihan đứng khoanh tay trước cửa phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào ba lớn với ánh mắt nghi hoặc.

"Ba lớn ơi, ba nhỏ đâu rồi? Sao ba nhỏ không ra ngoài?" 

Haru tò mò hỏi.

Seunghyun giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, vừa khép hờ cánh cửa phía sau lưng vừa đáp: 

"Ba nhỏ mệt, cần nghỉ ngơi."

"Mệt?" 

Jihan nghiêng đầu. 

"Hôm qua ba nhỏ vẫn bình thường mà?"

Haru chớp mắt vài cái, nhìn từ đầu đến chân ba lớn rồi lại nhìn cửa phòng. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cô bé hạ giọng thì thầm với em trai:

"Chắc là do con ma hôm qua! Chị đã nói mà! Nó bắt ba nhỏ rồi!"

Jihan tròn mắt, lập tức níu áo ba lớn: 

"Ba lớn! Phải cứu ba nhỏ!!"

Seunghyun siết nhẹ sống mũi, kiềm chế cơn đau đầu đang dâng lên. 

"Không có ma gì hết! Không được vào phòng, nghe rõ chưa?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết." 

Seunghyun cúi xuống, đặt hai tay lên vai mỗi đứa nhỏ, nhìn thẳng vào chúng với ánh mắt nghiêm túc. 

"Ba nhỏ chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Hai đứa ngoan, lát nữa ba sẽ dẫn đi chơi."

Haru và Jihan nhìn nhau, tuy vẫn còn chút nghi ngờ nhưng nghe đến "đi chơi" thì cũng chịu im lặng.

Cuối cùng, Seunghyun thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ đầu hai đứa nhỏ rồi quay vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhưng vừa xoay người, anh đã nghe thấy Haru lẩm bẩm sau lưng:

"Jihan à, lát nữa chị tìm chìa khóa dự phòng, chúng ta phải xem thử ba nhỏ có bị ma bắt thật không!"

Seunghyun suýt nữa làm rơi cái chảo đang cầm trên tay. Đúng là không thể lơ là với mấy nhóc này được mà...

Jiyong cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt lim dim đầy uể oải. Toàn thân cậu mỏi nhừ, từng cơ bắp đều như đang biểu tình sau trận "vận động" tối qua. Mà người gây ra chuyện này thì lại nhởn nhơ ra ngoài, còn cấm cậu không được ló mặt ra!

"Đồ độc tài..." 

Cậu lẩm bẩm, giật nhẹ mép chăn lên che kín mặt.

Thật ra Jiyong cũng chẳng muốn ra khỏi giường. Cả người cứ mềm nhũn như sợi bún, thử nhúc nhích một chút thôi là eo đã nhói lên phản đối. Thế này mà để hai đứa nhỏ nhìn thấy, kiểu gì tụi nó cũng hỏi han tới tấp rồi suy diễn lung tung cho xem.

"Haru với Jihan chắc đang nghi ngờ lắm rồi..." 

Nghĩ đến đây, Jiyong không khỏi bật cười. Chỉ mong Seunghyun có thể đối phó được với sự tò mò vô biên của hai đứa nhóc mà thôi.

Cậu thở dài, vùi mặt vào gối, định ngủ thêm một chút để hồi sức. Nhưng vừa nhắm mắt chưa bao lâu, cánh cửa khẽ mở ra. Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo hương thơm quen thuộc.

Seunghyun nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên bàn, cúi xuống kéo mép chăn ra một chút, giọng đầy cưng chiều: 

"Em ăn sáng rồi ngủ tiếp nhé?"

Jiyong lườm anh một cái, giọng khàn khàn vì mệt: 

"Tại ai mà em phải nằm bẹp ở đây hả?"

Seunghyun bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. 

"Tại em đáng yêu quá, anh không kiềm chế được."

Jiyong lầm bầm gì đó trong chăn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Seunghyun đút từng miếng cháo nóng. Ừ thì, tuy bị bắt ở lì trong phòng, nhưng ít nhất cậu cũng được chăm sóc tận tình. Thôi vậy, coi như bù đắp!

Hai đứa nhỏ cứ thế ngồi chầu chực trên ghế sofa, mắt lom lom nhìn theo ba lớn đang chuẩn bị ra ngoài.

"Hai đứa đừng có nghịch linh tinh, ba đi mua ít đồ rồi về liền." 

Seunghyun dặn dò trước khi bước ra khỏi cửa.

Haru và Jihan nhìn nhau, đợi đúng lúc tiếng bước chân của ba lớn xa dần, hai chị em lập tức nhảy phắt xuống ghế, rón rén chạy về phía phòng ngủ.

"Đi thôi Jihan, cơ hội của chúng ta tới rồi!" 

Haru thì thầm.

Jihan nuốt nước bọt, có hơi hồi hộp: 

"Nhưng mà... ba lớn không cho vào mà?"

"Ngốc, ba lớn không có ở nhà thì ai cấm được tụi mình chứ?" 

Haru nhanh chóng tìm chìa khóa dự phòng rồi nhẹ nhàng tra vào ổ. Cánh cửa kêu cạch một tiếng mở ra, hai đứa nín thở chui vào trong.

Bên trong phòng tối mờ, chỉ có chút ánh sáng len lỏi qua rèm cửa. Trên giường, ba nhỏ của chúng vẫn còn đang nằm, chăn đắp lỏng lẻo, lộ ra bờ vai trần cùng những hình xăm trải dài.

Hai đứa nhỏ há hốc mồm.

"Oaaa!! Ba nhỏ nhiều hình xăm quá!" 

Jihan suýt nữa reo lên, may mà Haru kịp bịt miệng em lại.

"Suỵt! Nhỏ thôi!" 

Haru nhắc khẽ, nhưng chính cô bé cũng không rời mắt khỏi những hình xăm trên người Jiyong.

Một bên sườn có hình dòng chữ to đùng, bắp tay là vài dòng chữ nghệ thuật mà hai đứa không đọc được, bên cạnh đó còn có vài hình xăm phức tạp hơn nữa. Nhìn thế nào cũng thấy... ngầu lòi!

Jihan tròn mắt: 

"Ba nhỏ là gangster hả chị?!"

Haru gật gù đầy nghiêm túc: 

"Chắc chắn luôn! Ba nhỏ không chỉ là ca sĩ mà còn là siêu nhân bí mật! Mà siêu nhân thì phải có hình xăm chứ!"

Jihan không ngừng gật đầu, cảm thấy phát hiện này quá đỗi vĩ đại.

Nhưng đúng lúc hai chị em còn đang mải mê phân tích thì trên giường, Jiyong khẽ cựa mình. Cậu mở mắt ra, mơ màng nhìn hai bóng nhỏ đứng ngay mép giường, một lúc sau mới nhận thức được tình hình.

"Haru... Jihan...? Hai đứa vào đây làm gì?" 

Giọng cậu còn ngái ngủ.

"Ba nhỏ!!" 

Jihan nhào lên giường, đôi mắt sáng rực. 

"Ba nhỏ là gangster hả?! Hay là siêu nhân?! Hay là cả hai luôn?!"

Jiyong: 

"...Hả?"

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Haru đã cầm lấy tay cậu, chỉ vào hình xăm trên da:

"Tụi con thấy hết rồi! Đừng có chối nha!"

Jiyong chớp mắt vài cái, sau đó... thở dài chán nản. Thôi xong, hai đứa này lại suy diễn linh tinh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com