Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

"Cơ mà sao ba nhỏ có nhiều vết răng cắn thế? hình xăm luôn ạ?"

Jiyong vừa mới định ngồi dậy thì nghe câu hỏi đó, suýt chút nữa trượt luôn xuống giường. Cậu lập tức kéo chăn quấn kín người lại, trừng mắt nhìn hai đứa nhóc đang chớp chớp mắt ngây thơ.

"Cái gì mà hình xăm?!?"

Haru nghiêm túc chỉ vào mấy dấu vết lốm đốm trên vai cậu: 

"Đây nè, vết răng to nhỏ đủ loại luôn, y như có con gì cắn ba nhỏ ấy."

Jihan cũng hùa theo: 

"Ba nhỏ bị muỗi cắn hả? Mà sao muỗi nhà mình to ghê vậy?"

Jiyong: 

"..."

Cậu lặng người trong ba giây, tự hỏi có nên nói dối rằng mình bị muỗi đột biến tấn công không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giải thích kiểu nào cũng khó cứu vãn nổi tình hình.

"Hai đứa không cần quan tâm chuyện này!" 

Jiyong quyết định lảng tránh, nhanh chóng đổi chủ đề. 

"Sao lại tự tiện vào phòng ba nhỏ hả?"

Haru khoanh tay, hất cằm: 

"Vì tụi con lo cho ba nhỏ mà! Sáng giờ ba nhỏ cứ nằm lì trong phòng, không chịu ra ngoài!"

Jihan gật gù phụ họa: 

"Ba lớn còn không cho tụi con vào, tụi con tưởng ba nhỏ bị bệnh luôn!"

Jiyong cảm thấy nghẹn lời. Cậu nào có bị bệnh gì, chỉ là hôm qua bị hành hơi nhiều thôi chứ bộ...

"Ba nhỏ không sao hết, hai đứa ra ngoài đi, lát ba nhỏ ra sau!" 

Cậu xua tay.

Nhưng Haru vẫn chưa chịu tha, cô bé nheo mắt nhìn cậu đầy hoài nghi: 

"Ba nhỏ chắc không giấu tụi con chuyện gì đó chứ?"

Jiyong cố cười trấn an: 

"Không có gì đâu mà."

Jihan thì vẫn chăm chăm nhìn vào những vết cắn trên vai cậu, xong chợt vỗ tay đánh bốp: 

"Aaaa con hiểu rồi! Chắc tối qua ba nhỏ mơ thấy ác mộng, tự cắn mình đúng không?!?"

Jiyong: 

"...Ừ đúng rồi, ác mộng đáng sợ lắm luôn, ba nhỏ sợ quá nên cắn mình luôn đó!"

Haru lẫn Jihan: 

"Ồ... ra vậy!!"

Jiyong mệt mỏi thở phào, nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì...

"Nhưng mà ba nhỏ nằm mơ thấy gì mà cắn nhiều vậy?!" 

Haru tò mò hỏi tiếp.

Jiyong: 

"..."

Cậu thật sự muốn đấm Seunghyun, lôi cái tên thủ phạm chính ra mà cắn cho một trận.

"Ba nhỏ xăm có đau không ba?"

Jiyong thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi cái chủ đề vết cắn. Cậu thả lỏng một chút, tựa lưng vào đầu giường, mỉm cười:

"Đau chứ, nhưng ba nhỏ chịu được."

Haru tròn mắt: 

"Vậy sao ba nhỏ vẫn xăm nhiều vậy? Ba thích xăm hả?"

Jiyong xoa cằm, giả vờ suy nghĩ: 

"Ừm... cũng không hẳn, nhưng ba nhỏ thấy đẹp nên mới xăm thôi."

Jihan rướn người lên, chăm chú nhìn mấy hình xăm trên tay cậu: 

"Ba nhỏ ơi, ba xăm mấy cái này từ hồi nào vậy?"

Jiyong nhún vai: 

"Lâu lắm rồi, từ hồi ba nhỏ còn trẻ cơ."

Haru tặc lưỡi: 

"Giờ ba nhỏ già rồi hả?"

Jiyong: 

"!!!"

Cậu lập tức lườm con bé, còn Haru thì che miệng cười khúc khích.

Jihan lại chỉ vào mấy hình xăm trên cổ cậu: 

"Vậy cái này có đau nhất không ba? Hồi xăm chỗ này ba có khóc không?"

Jiyong nhếch môi, hếch cằm lên một chút đầy kiêu ngạo: 

"Dĩ nhiên là không, ba nhỏ ngầu lắm, có đau cũng không khóc đâu!"

Haru và Jihan đều trầm trồ. Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng chợt mở ra, Seunghyun bước vào, trên tay còn cầm túi đồ vừa đi mua về. Nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên giường cậu, anh nhướng mày:

"Hai con làm gì trong đây vậy?"

Haru nhanh nhảu đáp: 

"Tụi con vô thăm ba nhỏ, tiện hỏi ba nhỏ chuyện hình xăm luôn!"

Seunghyun liếc sang Jiyong, ánh mắt ý nhị nhìn những vết cắn lấm tấm trên vai cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ồ, ba nhỏ kể hết cho hai con nghe rồi à?"

Jiyong lườm anh, còn Haru và Jihan thì nhanh chóng gật đầu: 

"Dạ! Ba nhỏ nói xăm đau lắm mà ba nhỏ vẫn chịu được, hồi xăm cũng không khóc luôn! Ba nhỏ giỏi ghê á!"

Seunghyun khẽ cười, cúi xuống nhìn Jiyong, giọng trầm trầm:

"Ừ, ba nhỏ của hai con chịu đau giỏi lắm... nhất là đêm qua."

Jiyong: 

"!!!"

Cậu suýt chút nữa bật dậy quăng gối vào mặt anh, nhưng rồi nhớ ra bản thân còn chưa mặc áo, đành hậm hực kéo chăn che kín người hơn.

Hai đứa nhỏ không hiểu chuyện gì, vẫn hồn nhiên khen ba nhỏ giỏi. Jiyong thì nghiến răng, trong lòng thầm mắng Seunghyun đúng là đồ đáng ghét!

"Vậy là ba nhỏ bị kim đâm cả đêm luôn ạ?"

Jiyong nghe mà suýt sặc, cậu trợn mắt nhìn Haru:

"Con... con nói gì cơ?!"

Haru ngây thơ đáp: 

"Thì ba lớn bảo ba nhỏ giỏi chịu đau mà, chịu được cả đêm luôn!"

Jihan cũng gật đầu phụ họa: 

"Dạ đúng! Ba nhỏ ngầu quá chừng!"

Jiyong đỏ bừng cả mặt, quay phắt sang lườm Seunghyun đầy cảnh cáo. Nhưng cái tên đầu sỏ kia lại tỏ vẻ vô tội, còn giả vờ vuốt cằm, cười cười:

"Ừ, ba nhỏ của hai con đúng là giỏi thật. Bị 'kim' đâm cả đêm mà vẫn chịu được."

Jiyong: 

"CHOI SEUNG-HYUN!!!"

Cậu gào lên, suýt chút nữa nhảy xuống giường đấm anh, nhưng nhớ ra bản thân vẫn đang quấn chăn nên đành nghiến răng nuốt cục tức vào trong.

Hai đứa nhỏ chớp mắt, ngơ ngác nhìn hai ba mình rồi lại nhìn nhau. Haru gật gù: 

"Hèn gì sáng nay ba nhỏ không ra khỏi phòng luôn."

Jihan cũng phụ họa: 

"Chắc tại đau quá đó chị."

Jiyong: 

"!!!"

Cậu nghiến răng, giận đến mức hai tai cũng nóng lên. Cái tên đáng ghét kia!!!

Seunghyun thì thích thú vô cùng, nhìn bộ dạng bối rối của Jiyong mà cười không ngừng. Anh xoa đầu hai đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng nói:

"Được rồi, hai con ra ngoài chơi đi, ba nhỏ cần nghỉ ngơi."

Haru vẫn còn lưu luyến: 

"Nhưng con còn muốn hỏi ba nhỏ chuyện hình xăm nữa mà!"

Seunghyun mỉm cười, cúi xuống thì thầm vào tai con bé: 

"Lát nữa ba lớn kể cho nghe bí mật nha, ba nhỏ xấu hổ lắm đó."

Haru tròn mắt, thích thú gật đầu, kéo theo Jihan chạy ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng lại, Jiyong lập tức chộp lấy cái gối ném thẳng vào mặt Seunghyun:

"ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?!"

Seunghyun bật cười, dễ dàng né được, rồi ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm eo cậu kéo vào lòng:

"Sao thế? Anh nói sai à?"

Jiyong vẫn còn đỏ mặt, vùng vằng: 

"Sai cái đầu anh! Lần sau nói chuyện chú ý trước mặt con nít dùm tôi!!!"

Seunghyun cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng trầm thấp mang theo chút trêu chọc:

"Được rồi, lần sau anh sẽ nói nhỏ hơn."

Jiyong: 

"!?!?!"

Tên khốn này, sớm muộn gì cậu cũng xử anh ta một trận mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com