Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Jiyong đang ung dung uống cà phê thì Haru lon ton chạy lại khoe:

"Ba nhỏ ơi, hôm nay có bạn tặng con quà nè!"

Jiyong suýt nữa sặc cà phê. Cậu đặt vội cốc xuống, nhìn cô bé đầy hoài nghi:

"Cái gì? Ai tặng con? Bạn nào? Sao lại tặng quà?"

Haru cười hì hì: 

"Bạn trai con đó ba!"

Jiyong: 

"!?!?!"

Cậu quay ngoắt sang Seunghyun, người nãy giờ vẫn đang nhàn nhã đọc báo, nhưng ánh mắt đã dừng lại trên Haru. Anh thong thả hỏi:

"Haru, con nói lại xem, ai cơ?"

Haru chớp mắt: 

"Bạn trai con ạ! Bạn ấy bảo thích con, rồi tặng con kẹo socola với một con gấu bông!"

Jiyong lập tức đập bàn: 

"Không được! Con còn nhỏ lắm!"

Seunghyun vẫn bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt anh đã tối lại vài phần. Anh đặt tờ báo xuống, nghiêm giọng:

"Con có nhận quà không?"

Haru gật đầu: 

"Dạ có ạ! Nhưng mà..."

Jiyong ôm ngực: 

"Trời ơi! Không được nhận quà từ con trai lung tung, con biết chưa?"

Haru vội xua tay: 

"Khoan đã ba! Con nhận xong rồi đem tặng lại cho cô giáo mà!"

Jiyong: 

"...Hả?"

Seunghyun: 

"..."

Haru vô tư nói tiếp: 

"Con thấy bạn ấy tặng quà xong vui lắm, nhưng con cũng đâu thích bạn ấy đâu. Cho nên con tặng lại cô giáo luôn! Thế là cô giáo cũng vui nữa!"

Jiyong há hốc mồm, trong khi Seunghyun khẽ nhếch môi. Anh khoanh tay nhìn cô bé, ánh mắt có chút thích thú:

"Con gái anh thông minh ghê nhỉ?"

Haru cười toe: 

"Dạ! Con thấy nếu con không nhận, bạn ấy sẽ buồn. Nhưng mà con cũng không thích bạn ấy, vậy thì tặng lại cho cô giáo là hợp lý nhất, đúng không ạ?"

Jiyong nhìn con bé mà không biết nên nói gì nữa. Cuối cùng, cậu đành thở dài, vò rối tóc cô bé:

"Con thông minh thật, nhưng lần sau đừng nhận quà của bạn trai nữa, nghe chưa?"

Seunghyun cũng gật gù: 

"Ừ, nhất là socola. Đừng có ăn lung tung."

Haru ngây thơ hỏi: 

"Tại sao ạ?"

Jiyong ho khan: 

"Vì... socola nhiều đường, ăn nhiều không tốt!"

Seunghyun liếc cậu một cái, rõ ràng là không hài lòng với lời giải thích trẻ con này. Nhưng thấy Haru đã gật đầu ngoan ngoãn, anh cũng không nói thêm nữa.

Sau khi cô bé chạy đi chơi, Jiyong mới chống cằm, lẩm bẩm:

"Con bé này giỏi thật. Nhưng mà chuyện này sao giống ai đó ghê ta..."

Seunghyun nhướn mày: 

"Giống ai?"

Jiyong nhếch môi cười: 

"Giống anh chứ ai. Chuyên gia đón nhận tình cảm rồi phũ đẹp người ta."

Seunghyun bật cười, kéo cậu lại ôm vào lòng:

"Thế mà cuối cùng anh vẫn chỉ yêu mình em thôi."

Jiyong nguýt anh một cái, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười.

Tối hôm đó, khi hai đứa nhỏ đã ngủ say, Jiyong vẫn còn dựa vào người Seunghyun, giọng đầy hờn dỗi:

"Haru có quà Valentine, còn em thì không có!"

Seunghyun khẽ cười, vuốt nhẹ tóc cậu: 

"Ai bảo em không có?"

Jiyong lập tức ngẩng đầu lên: 

"Đâu? Quà đâu?"

Seunghyun cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, rồi ghé sát tai thì thầm một câu đầy ám muội:

"Quà của em đặc biệt lắm, chỉ có người lớn mới dùng được thôi."

Jiyong: "!!!"

Cậu vừa ngơ ngác vừa nghi ngờ nhìn anh, nhưng Seunghyun chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Tới khi vào phòng ngủ, Jiyong mới biết cái gọi là "quà đặc biệt" đó là gì. Một hộp quà được đặt ngay ngắn trên giường, cậu vừa mở ra đã đỏ mặt.

"Choi Seunghyun! Anh!!!"

Và thế là tối đó, Jiyong nhận được "ba con sói" hương socola đúng nghĩa đen.

Seunghyun đứng dựa vào cửa, nhướng mày nhìn cậu đang ngồi trên giường, gương mặt vừa tức vừa ngại.

"Thấy anh có tâm chưa? Valentine mà, tất nhiên phải có vị socola chứ."

Jiyong cầm hộp quà lên, ném mạnh vào ngực anh. 

"Ai mà ngờ anh đi mua loại này?! Còn hương socola nữa chứ! Anh có bị gì không hả?!"

Seunghyun bật cười, dễ dàng bắt lấy hộp quà, rồi tiến đến ngồi xuống cạnh cậu. Anh đưa tay nâng cằm Jiyong lên, ánh mắt sâu thẳm đầy ý cười:

"Thế rốt cuộc có dùng không?"

Jiyong: 

"...!"

Cậu trừng mắt nhìn anh, nhưng gương mặt đỏ ửng lại bán đứng sự xấu hổ của mình.

Seunghyun cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu, giọng khàn khàn:

"Đừng lo, anh sẽ hướng dẫn em cách dùng."

Jiyong còn chưa kịp phản bác thì đã bị anh đẩy xuống giường, hơi thở nóng rực áp sát.

Và thế là giữa lúc Jiyong còn đang bối rối vì hương socola, Seunghyun lại từ đâu lôi ra một cái hộp khác.

"Anh còn chuẩn bị thêm quà đặc biệt nữa nè."

Jiyong nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay anh, đến khi thấy rõ màu sắc và... thiết kế, cậu lập tức tái mặt.

"Choi Seunghyun! Cái này... cái này..."

Seunghyun nhếch môi cười đầy nguy hiểm, lắc nhẹ món "đồ chơi" màu hồng đáng ngờ trong tay:

"Có gai nhỏ xung quanh nữa nha, đặc biệt lắm. Anh mua riêng cho em đó."

Jiyong: 

"!!!"

Cậu lập tức lùi ra sau, nhưng Seunghyun nào có để cậu chạy thoát.

"Không phải em bảo muốn quà Valentine sao? Anh đã cất công chọn kỹ lắm đấy."

"Chọn cái đầu anh! Anh mua cái thứ này từ bao giờ?!"

Seunghyun nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ: "Chắc cũng lâu rồi, nhưng đợi đúng dịp Valentine mới lấy ra. Nhìn màu hồng này đi, hợp với em chưa?"

Jiyong không còn gì để nói. Cậu cảm thấy mình sắp bị ba lớn của hai đứa nhỏ chỉnh đến không còn mảnh giáp.

Và đúng như dự đoán, Valentine của cậu năm nay không chỉ ngọt ngào như socola mà còn khiến cậu thấm thía cái gọi là "quà chỉ có người lớn mới dùng được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com