27
Haru và Jihan đang chơi trong phòng thì nghe tiếng ba lớn và ba nhỏ tranh cãi dữ dội ngoài phòng khách. Cả hai nhìn nhau, mắt tròn xoe.
"Ba lớn với ba nhỏ cãi nhau kìa!"
Haru thì thầm.
"Chắc ba lớn lại làm gì đó khiến ba nhỏ giận."
Jihan gật gù, nghiêng đầu lắng nghe.
Ngoài kia, giọng Jiyong cao vút lên:
"Anh lúc nào cũng vậy! Có chuyện gì cũng tự quyết định, có bao giờ hỏi ý kiến em chưa hả?"
Seunghyun khoanh tay, nhíu mày:
"Anh chỉ nghĩ cái đó tốt nhất cho em và tụi nhỏ thôi! Sao chuyện gì em cũng phải làm ầm lên vậy?"
"Làm ầm? Anh nghĩ em làm ầm à? Seunghyun, em nói mãi mà anh không chịu hiểu!"
Seunghyun thở hắt ra, đưa tay vuốt mặt, cố nén cơn bực bội.
"Thôi được rồi, anh không muốn cãi nhau với em nữa. Em muốn sao cũng được."
Jiyong sững lại một chút, ánh mắt lấp ló chút tổn thương:
"À, giờ anh thấy phiền quá rồi đúng không?"
Seunghyun mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh quay lưng bước thẳng ra cửa, đóng sầm lại.
Haru và Jihan giật bắn mình.
"Ba lớn bỏ đi rồi!"
Jihan lắp bắp.
Haru chớp mắt, rồi kéo tay em trai:
"Đi, đi an ủi ba nhỏ thôi!"
Cả hai chạy ra phòng khách, thấy ba nhỏ đứng đó, mắt vẫn nhìn cánh cửa vừa đóng lại, môi mím chặt.
"Ba nhỏ ơi, ba lớn giận rồi hả?"
Haru níu tay áo Jiyong, giọng nhỏ xíu.
Jiyong giật mình, vội cúi xuống, gượng cười:
"Không sao đâu, ba lớn chỉ đi ra ngoài một chút thôi."
Nhưng dù có nói vậy, ánh mắt của Jiyong vẫn không giấu được vẻ trống trải.
Haru và Jihan nhìn nhau, rồi cả hai cùng trèo lên sofa, ôm lấy ba nhỏ.
"Ba nhỏ đừng buồn mà!"
Jihan dụi đầu vào ngực Jiyong, giọng non nớt.
"Đúng đó! Nếu ba lớn không chịu xin lỗi thì ba nhỏ cứ bơ ba lớn luôn!"
Haru chống nạnh, ra vẻ rất hiểu chuyện.
Jiyong bật cười, xoa đầu hai đứa nhỏ.
"Ba nhỏ không buồn đâu mà, ba lớn chỉ ra ngoài một lát thôi."
Nhưng giọng cậu vẫn còn chút u ám.
Haru lén nhìn ba nhỏ, rồi quay sang thì thầm vào tai Jihan. Hai đứa gật gù với nhau, rồi bất ngờ nhảy xuống, chạy về phòng.
Jiyong chớp mắt, chưa kịp hiểu tụi nhỏ định làm gì thì chuông cửa vang lên. Cậu nhíu mày, đứng dậy mở cửa.
Seunghyun đứng đó, tay cầm một túi bánh kem nhỏ và một ly trà sữa.
Jiyong ngẩn người.
"Anh..."
Seunghyun hắng giọng, vẻ mặt vẫn có chút cứng nhắc, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều.
"Anh mua cho em nè. Hôm nay chưa ăn gì đúng không?"
Jiyong bặm môi, quay mặt đi.
"Anh nghĩ mua cái này là em hết giận à?"
Seunghyun thở dài, bước vào nhà, đặt túi bánh lên bàn.
"Anh không giỏi dỗ em như em dỗ tụi nhỏ. Nhưng anh thật sự không muốn thấy em buồn."
Jiyong im lặng, nhưng khóe môi hơi giật giật.
Lúc này, hai điệp viên nhí bất ngờ lao ra từ trong phòng, hét to:
"Ba lớn mau xin lỗi ba nhỏ đi!"
"Phải ôm hôn nữa mới được!"
Seunghyun sững người, còn Jiyong thì bật cười khúc khích. Anh nhìn hai đứa nhóc rồi lắc đầu, bất lực.
Cuối cùng, Seunghyun vòng tay ôm lấy Jiyong, kéo cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi."
Giọng anh trầm thấp, có chút hối lỗi.
Jiyong khẽ tựa vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"Anh cứ như vậy hoài, em không thích đâu..."
"Anh biết, anh sẽ sửa."
Haru và Jihan nhìn nhau, rồi vỗ tay hoan hô.
"Vậy mới đúng chứ!"
Jiyong bật cười, đánh nhẹ vào ngực Seunghyun.
"Anh thấy chưa? Tụi nhỏ còn biết cách dỗ hơn anh đó."
Seunghyun cười nhẹ, siết chặt vòng tay.
"Vậy sau này em cứ dạy anh dỗ em đi."
Jiyong liếc anh, rồi cầm ly trà sữa lên, hút một hơi.
"Còn lâu."
Nhưng ánh mắt cậu đã dịu lại, không còn giận nữa.
Haru khoanh tay, hất cằm nhìn ba lớn ba nhỏ.
"Ba nhỏ hết giận rồi đúng không?"
Jiyong nhướng mày.
"Ừ thì cũng hết rồi... Mà sao?"
Jihan hí hửng, kéo tay chị gái.
"Thế thì tụi con muốn trả công!"
Seunghyun bật cười.
"Trả công gì cơ?"
Haru lập tức giơ một ngón tay lên, tuyên bố rõ ràng:
"Một là cho tụi con ăn gà rán cả tuần!"
Jiyong phì cười, xoa đầu cô bé.
"Không được! Ăn vậy đau bụng hết đó."
Jihan không bỏ cuộc, giơ hai ngón tay lên.
"Vậy hai là tụi con được quyền chọn phim để cả nhà cùng xem!"
Seunghyun gật gù.
"Cái này thì được."
Haru reo lên, nắm tay Jihan chạy vù đi bật TV. Hai nhóc nhanh chóng mở danh sách phim hoạt hình yêu thích, hào hứng bàn tán.
Jiyong nhìn theo hai đứa nhỏ, rồi tựa đầu lên vai Seunghyun, lầm bầm:
"Rốt cuộc ai mới là ba trong nhà này vậy?"
Seunghyun cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo cậu, thì thầm:
"Vậy còn em, em muốn anh trả công kiểu gì đây?"
Jiyong lườm anh, nhưng khóe môi lại cong lên.
"Anh tự nghĩ đi."
Seunghyun cười nhẹ, ghé sát tai cậu thì thầm gì đó khiến mặt Jiyong đỏ bừng.
Cậu vội đẩy anh ra, lườm một cái bén ngót.
"Anh im ngay đi!!"
Seunghyun bật cười, kéo cậu lại gần, thì thầm:
"Anh sẽ trả công cho em sau khi tụi nhỏ ngủ."
Jiyong lườm lườm, nhưng cũng không đẩy anh ra nữa. Trong lòng cậu, cơn giận khi nãy đã hoàn toàn tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com