29
Tin tức lan truyền nhanh như cháy rừng, dòng tiêu đề đỏ chót trên mặt báo giật gân đến mức Seunghyun cũng phải cau mày:
"G-Dragon vướng nghi vấn hẹn hò với nữ ca sĩ trẻ?"
Jiyong đang ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại lướt qua loạt tin tức, khuôn mặt không có chút biểu cảm gì, nhưng bàn tay lại siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu thở hắt ra một tiếng, vứt điện thoại sang một bên rồi vươn người nằm dài ra ghế.
"Bịa đặt thôi, để công ty lo là được."
Giọng cậu bình thản, nhưng Seunghyun vẫn nhận ra chút khó chịu ẩn giấu trong đó.
Seunghyun khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm:
"Vậy em có muốn giải thích gì với anh không?"
Jiyong liếc xéo hắn một cái, rồi nhắm mắt lại, lười biếng đáp:
"Em mà có hẹn hò thật thì đã chẳng nằm đây rồi."
Seunghyun nhếch môi, cúi xuống chống hai tay lên sofa, giam cậu vào giữa.
"Anh không thích người khác nhắc đến em với ai khác ngoài anh."
Hắn nghiêng đầu, thấp giọng nói sát bên tai cậu.
Jiyong bật cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo xuống gần hơn.
"Vậy thì anh mau giúp em quét sạch tin đồn đi nào, thầy Choi."
Seunghyun cười khẽ, ánh mắt trở nên sâu thẳm, mang theo một lời hứa hẹn chẳng mấy trong sáng...
Seunghyun giả vờ khựng lại, nhíu mày:
"Từ khi nào anh thành thầy em vậy?"
Jiyong bật cười, vòng tay kéo cổ anh xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai:
"Thế ai hôm qua dạy đánh vần cho em nhỉ?"
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ý tứ bên trong lại khiến Seunghyun không thể không nghĩ xa. Đôi mắt anh tối lại, bàn tay đặt bên eo cậu vô thức siết chặt.
"Em học hành kiểu gì mà đến giờ vẫn chưa thông suốt hả?"
Jiyong cười khẽ, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên vai anh, chậm rãi nhả từng chữ:
"Thế nên hôm nay, thầy có muốn dạy lại không?"
Seunghyun im lặng vài giây, rồi cúi xuống, giọng nói khàn đi:
"Anh nghĩ là em sẽ không chịu nổi đâu."
Jiyong híp mắt, khẽ nhếch môi:
"Không thử thì sao biết."
Seunghyun chống một tay lên thành ghế, tay còn lại trượt xuống eo Jiyong, kéo cậu lại gần. Không gian giữa hai người vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu, nay lại càng thêm chật hẹp.
"Em nói xem, hôm qua ai là người cầu xin anh dừng lại?"
Seunghyun cúi sát xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu.
Jiyong nheo mắt, nhếch môi đầy khiêu khích:
"Vậy sao? Nhưng em nhớ là anh cũng đâu có dừng lại?"
Câu nói chẳng khác gì một ngọn lửa châm vào Seunghyun. Ánh mắt anh tối lại, một tay giữ chặt eo cậu, tay kia luồn vào mái tóc mềm, kéo đầu cậu ngửa lên, buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nói vậy là tối nay vẫn muốn học tiếp?"
Giọng anh trầm thấp, xen lẫn ý cười nhưng đầy nguy hiểm.
Jiyong cắn môi, ánh mắt long lanh nhưng không hề yếu thế:
"Thầy Choi dạy mà học trò không học, chẳng phải phí công sao?"
Seunghyun không nhịn được nữa, cúi xuống cắn nhẹ vào môi cậu, mang theo chút trừng phạt. Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên mạnh bạo, hơi thở của cả hai đan xen, nhiệt độ trong phòng dần dâng cao.
"Hôm nay anh sẽ dạy em cách đánh vần từng chữ một."
Seunghyun thì thầm bên môi Jiyong, giọng nói như một lời nguyền mê hoặc.
Seunghyun vừa đè Jiyong xuống sofa, tay trượt dọc theo eo cậu, miết nhẹ lên làn da mềm mại dưới lớp áo xộc xệch. Mái tóc Jiyong hơi rối, môi cậu đỏ mọng vì bị hôn đến sưng. Đôi chân trần thon dài lộ ra dưới lớp quần đùi ngắn, khiến Seunghyun không khỏi rạo rực.
"Chơi ở đây thật sao?"
Jiyong cười khẽ, bàn tay nghịch ngợm kéo cổ áo Seunghyun, hơi thở cậu mang theo chút thách thức.
Seunghyun cúi đầu, hôn dọc xuống xương quai xanh của Jiyong, giọng anh khàn khàn:
"Thử một chút thì có sao."
Không khí trong phòng dần trở nên ám muội, Seunghyun kéo nhẹ vạt áo Jiyong lên cao hơn một chút, bàn tay anh mơn trớn trên làn da trơn mịn. Jiyong nửa đùa nửa thật, định vòng tay ôm cổ anh thì...
"Ba nhỏ ơi..."
Tiếng gọi ngái ngủ vang lên, kéo cả hai về thực tại.
Cả hai lập tức cứng đờ người. Jiyong hoảng hồn đẩy mạnh Seunghyun ra, cuống quýt chỉnh lại quần áo, nhưng đáng tiếc, dấu vết bị hôn hằn đỏ trên cổ cậu đã bán đứng tất cả.
Haru đứng ngay cửa phòng ngủ, dụi mắt ngái ngủ, mái tóc lòa xòa chưa chải, bộ đồ ngủ rộng thùng thình in hình gấu con khiến cô bé trông vừa đáng yêu vừa ngơ ngác.
"Ba nhỏ làm gì đấy ạ?"
Haru nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.
Jiyong khựng lại, Seunghyun thì vội vàng vươn tay kéo chăn ném lên người cậu, che bớt đi dáng vẻ "thê thảm" hiện tại.
"À... Ba nhỏ mệt quá nên nằm dài ra đây thôi!"
Seunghyun nhanh chóng lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
Haru dụi mắt thêm lần nữa, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều.
"Haru muốn đi tè..."
Jiyong thở phào một hơi, vội vã ngồi thẳng dậy.
"Vậy để ba nhỏ dẫn con đi nhé!"
Haru gật đầu, nhào tới ôm lấy cánh tay Jiyong, kéo cậu đứng dậy. Nhưng vừa bước được một bước, cô bé lại bất chợt quay đầu nhìn Seunghyun.
"Ba lớn ơi, lúc nãy ba đè lên ba nhỏ làm gì thế?"
Căn phòng lập tức chìm vào một khoảng im lặng chết chóc.
Jiyong tái mặt, Seunghyun thì cứng đờ.
"Ơ... Ba nhỏ bị... muỗi đốt! Đúng rồi, muỗi đốt, ba lớn giúp gãi ngứa thôi!"
Haru gật gù, có vẻ tin tưởng, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm:
"Nhưng sao lại gãi ngứa trên môi ba nhỏ nhỉ?"
Jiyong:
"!!!"
Seunghyun nhịn cười đến mức cả bả vai run rẩy.
Cái con bé này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com