3
Sáng hôm sau, Jiyong tỉnh dậy với một cái lưng ê ẩm và một cục tức không thể tả.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, rên rỉ.
"Aaa... đau quá..."
Seunghyun đang ngồi cạnh, thong thả uống cà phê, nghe vậy thì cúi xuống nhìn cậu đầy thích thú.
"Sao thế? Ai làm em đau hả?"
Jiyong bật dậy ngay lập tức, mắt lườm anh sắc lẻm.
"Còn giả vờ hả?!"
Seunghyun cười cười, đặt cốc xuống.
"Anh đâu có làm gì đâu?"
Jiyong bực quá, túm gối ném thẳng vào mặt anh.
"Còn dám nói không làm gì nữa?!"
Seunghyun bật cười, bắt lấy cái gối dễ dàng.
"Thì tại em ôm anh chặt quá, anh cũng hết cách."
Jiyong:
"..."
Cậu cắn môi, nhớ lại tối qua đúng là có ôm Seunghyun thật. Nhưng mà lý do là vì cái tên đáng ghét này không cho cậu chạy trốn chứ có phải cậu tự nguyện đâu?!
Jiyong ôm lưng, nằm vật ra giường, dỗi lắm nhưng lại chẳng tìm được lý do chính đáng để trách cứ.
Seunghyun chống tay nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười.
"Vậy giờ em muốn gì nào?"
Jiyong bĩu môi.
"Muốn anh biến mất."
Seunghyun gật gù.
"Ừ, vậy anh đi làm bữa sáng."
Jiyong chớp mắt, không ngờ anh lại chiều mình nhanh vậy. Nhưng chưa kịp thấy vui, Seunghyun đã cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Nhưng mà... tối nay thì anh không biến mất đâu nhé."
Jiyong: Trời ơi, mình gãy thành cành củi mất?!
Jiyong ôm gối ngồi bẹp trên giường, ánh mắt đầy ai oán nhìn theo bóng Seunghyun rời khỏi phòng. Cái tên này đúng là quá đáng mà! Làm người ta đau lưng xong còn dám hù dọa nữa chứ!
Cậu bực bội lăn qua lăn lại, nhưng lưng đau quá nên phải dừng lại ngay. Cuối cùng chỉ biết ôm gối gầm gừ một mình.
Nửa tiếng sau, Seunghyun quay lại, tay cầm theo khay đồ ăn sáng.
"Dậy ăn nào."
Jiyong hất mặt.
"Không ăn!"
Seunghyun đặt khay xuống bàn, nhướng mày.
"Chắc chưa?"
Jiyong bĩu môi, mắt liếc qua đống đồ ăn, rồi hậm hực quay đi.
"Chắc!"
Seunghyun thở dài, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười nhịn không nổi.
"Vậy thôi anh ăn một mình vậy."
Jiyong lập tức quay phắt lại.
"Anh thử ăn miếng nào coi!"
Seunghyun cười cười, ngồi xuống cạnh cậu.
"Thì em bảo không ăn mà, để anh ăn đỡ lãng phí."
Jiyong bực quá, nhưng lại không thể cãi. Cuối cùng, cậu hùng hổ giật lấy miếng bánh sandwich trong khay, cắn một miếng rõ to.
"Không phải là em muốn ăn! Chỉ là không muốn anh ăn thôi!"
Seunghyun bật cười, chống cằm nhìn cậu nhai nhồm nhoàm.
"Ừ, anh hiểu."
Jiyong lườm anh.
"Hiểu gì mà hiểu!"
Seunghyun nhún vai.
"Thì hiểu là em đáng yêu quá trời."
Jiyong: Chết tiệt, ổng lại thế nữa rồi!
Seunghyun nhìn Jiyong vừa dỗi vừa ăn, trong lòng cảm thấy... sướng gì đâu á!
Jiyong sau khi ăn sáng xong thì chẳng thèm nhấc người dậy nữa, cứ thế nằm ườn ra giường, vươn tay vẫy vẫy.
"Anh, lấy gối cho em."
Seunghyun nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy gối đặt ngay bên cạnh cậu.
Jiyong lật người ôm gối, vùi mặt vào.
"Anh, bóp lưng cho em."
Seunghyun bật cười, ngồi xuống cạnh cậu, bắt đầu xoa nhẹ lên lưng.
"Đúng là mèo lười mà."
Jiyong chỉ hừ nhẹ, nhắm mắt hưởng thụ.
"Hôm nay không có lịch trình, em không lười thì phí quá."
Seunghyun chậm rãi xoa bóp, giọng đầy cưng chiều.
"Ừ, vậy thì cứ nằm yên cho anh chăm."
Jiyong cong khóe môi, nhưng vẫn giả bộ dỗi.
"Anh làm người ta đau thì phải có trách nhiệm chứ!"
Seunghyun cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cậu.
"Ừ, anh chăm em cả ngày luôn, chịu không?"
Jiyong khẽ rụt người lại vì nhột, nhưng vẫn hừ một tiếng đầy kiêu kỳ.
"Cả ngày luôn đó nha! Không được lén lút trốn đi đâu!"
Seunghyun nhéo nhẹ eo cậu một cái.
"Vậy bé mèo cũng không được chạy mất đâu đấy."
Jiyong bật cười, lười biếng rúc sâu vào gối.
"Hôm nay em không chạy, chỉ nằm ườn ra cho anh chăm thôi."
Seunghyun nhìn cậu, trong lòng cảm thấy mềm nhũn. Được chăm một bé mèo vừa đáng yêu vừa hay dỗi thế này, đúng là sướng gì đâu á!
Không nhịn được, anh cúi xuống... chụt! Một bên má.
Jiyong chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì... chụt! Bên kia.
"Anh làm gì vậy?!"
Jiyong ú ớ, định lăn ra xa thì bị Seunghyun giữ lại.
Seunghyun cười gian, không thèm trả lời, chỉ tiếp tục chụt chụt chụt chụt!
Jiyong giãy nảy.
"Anh... anh thôi đi! Đừng có thơm nát mặt em chứ!!"
Seunghyun vẫn mặt dày đè cậu xuống, tranh thủ hôn thêm mấy cái nữa.
"Ai bảo em đáng yêu quá làm gì?"
Jiyong quẫy đạp, gào lên.
"Em không đáng yêu! Em là người trưởng thành, rất ngầu, rất lạnh lùng!"
Seunghyun phì cười, xoa đầu cậu.
"Ừ ừ, em ngầu lắm, lạnh lùng lắm. Mà lạnh lùng kiểu gì mà bị anh hôn có mấy cái đã đỏ hết cả mặt thế kia?"
Jiyong che mặt, lăn một vòng ra mép giường, gào lên.
"Anh đi ra đi!!!"
Seunghyun bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, nhướng mày.
"Rồi rồi, tha cho bé mèo một lát. Nhưng mà..."
Anh nghiêng đầu nhìn cậu đầy nguy hiểm.
"Tối nay thì chưa chắc nha?"
Jiyong:
"SEUNGHYUNNN!!!"
Jiyong còn đang bốc hỏa thì bỗng... BỐP!
Một cú vỗ mông cực nhanh, cực chuẩn xác.
Jiyong trừng mắt, há hốc mồm.
"ANH!!!"
Seunghyun cười gian, thản nhiên đứng dậy, chỉnh lại áo như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Anh đi pha cà phê đây."
Jiyong bùng nổ, chụp ngay cái gối ném theo.
"CHO ANH CHẠY ĐÓ!!"
Nhưng Seunghyun đã nhanh chân chuồn mất, chỉ để lại tiếng cười trầm khẽ vang trong không gian.
Jiyong ôm mông, mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi.
"Cái đồ đáng ghét!!!"
Nhưng mà... cậu lại nhịn không được mà cười khẽ một cái.
Cái đồ đáng ghét này, làm người ta giận cũng không nỡ giận lâu được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com