30
Sáng sớm, sân trường rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Cờ phướn đủ màu tung bay, tiếng loa phát thanh thông báo chương trình hội thao vang lên đầy hào hứng. Học sinh chạy nhảy khắp nơi, những nhóm phụ huynh tụ tập bàn tán, không khí náo nhiệt chẳng khác gì một lễ hội thực thụ.
Jiyong và Seunghyun dắt hai nhóc con bước vào cổng trường, vừa đi vừa nghe Haru và Jihan thao thao bất tuyệt về các trò chơi mà hai nhóc muốn tham gia.
"Ba nhỏ, ba lớn, hai người nhớ là lát nữa phải tham gia cùng bọn con đấy!"
Haru kéo tay áo Jiyong, đôi mắt sáng rỡ đầy mong chờ.
"Ừ, nhưng hai ba tham gia trò gì thế?"
Seunghyun hỏi, liếc nhìn bảng danh sách hoạt động treo trước sân trường.
Jihan hào hứng giơ tờ giấy đăng ký lên:
"Ba nhỏ chơi kéo co, còn ba lớn thì chạy tiếp sức với con!"
Jiyong trợn mắt:
"Kéo co?!? Sao lại là ba nhỏ?"
Haru cười toe:
"Tại vì ba nhỏ nhỏ con nhất mà! Như thế đội mình sẽ nhanh nhẹn hơn!"
Jiyong:
"..."
Bị chính cô con gái rượu nhà mình chê nhỏ con, còn gì đau lòng hơn chứ?!
Seunghyun bên cạnh nhịn cười, xoa đầu Jiyong như an ủi, nhưng vẻ mặt rõ ràng là muốn trêu chọc.
-----
Jiyong đứng vào vị trí, phía sau là một hàng dài phụ huynh cùng học sinh. Cậu siết chặt sợi dây thừng trong tay, nhìn về phía đối thủ bên kia, một nhóm toàn mấy ông bố cao to vạm vỡ.
"Trận này ba nhỏ liệu có thắng nổi không nhỉ?"
Jihan lẩm bẩm, tay cầm lon nước đứng ngoài cổ vũ.
Haru tự tin đáp:
"Yên tâm đi, ba nhỏ tuy nhỏ con nhưng dai sức lắm!"
Seunghyun:
"..."
Lời này nghe quen quen...
Tiếng còi vang lên, cả hai đội đồng loạt kéo mạnh! Jiyong nghiến răng kéo hết sức, nhưng đội bên kia đúng là khỏe quá sức tưởng tượng, cậu suýt nữa bị kéo lảo đảo về trước.
"Ba nhỏ ơi cố lên!"
Haru hét lớn.
"Kéo mạnh lên! Đừng để thua bọn trẻ con!"
Seunghyun cũng hét theo, nhưng chẳng biết là cổ vũ hay châm chọc nữa.
Jiyong trừng mắt nhìn anh, hít sâu một hơi, dồn hết sức giật mạnh, thế mà đúng lúc đó, đội bên kia có người bị trượt chân, dây thừng bất ngờ nghiêng hẳn về phía Jiyong!
BỊCH!
Jiyong bị lực kéo quá mạnh làm mất đà, cả người ngã ngửa ra sau, kéo theo cả đội đè lên nhau ngổn ngang. Một tiếng hét thảm thiết vang lên:
"Aaa! Đè trúng người ta rồi!!"
Seunghyun cười đến đau bụng, còn hai nhóc con thì vỗ tay rào rào:
"Ba nhỏ giỏi quá!"
Jiyong ngồi bệt dưới đất, vừa thở dốc vừa nghĩ... Đợi đã, cậu thắng thật sao?!
Đến lượt Seunghyun tham gia chạy tiếp sức, Haru và Jihan hào hứng đứng ngoài cổ vũ. Jiyong cũng khoanh tay nhìn anh, vẻ mặt trêu chọc:
"Xem thử coi ba lớn có nhanh nhẹn không nào?"
Seunghyun nhếch môi, cầm chặt cây gậy tiếp sức, đứng vào vạch xuất phát. Tiếng còi vang lên, anh lao đi như một cơn gió, thậm chí còn chạy nhanh hơn mấy ông bố khác hẳn một đoạn.
Haru và Jihan hét to:
"Ba lớn cố lênnnn!!"
Seunghyun đến gần Jihan, chuẩn bị chuyền gậy thì...
"Ba lớn chậm lại đi!!!"
Jihan hoảng hốt la lên.
Seunghyun chạy nhanh quá, Jihan lại chưa chuẩn bị kịp, kết quả là cả hai va vào nhau, Jihan lảo đảo suýt ngã, may mà Seunghyun phản ứng nhanh, ôm lấy con trai rồi đặt nó xuống đất ngay lập tức.
Jiyong ôm đầu:
"Cái kiểu chạy tiếp sức gì thế kia!?"
Haru thì ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Ba lớn giống như xe mất thắng ấy!"
Jihan bĩu môi:
"Ba lớn chạy nhanh quá làm em sợ muốn xỉu luôn!"
Seunghyun cười trừ, vươn tay xoa đầu Jihan:
"Lần sau ba sẽ chạy chậm hơn."
Jiyong khoanh tay:
"Có lần sau nữa à?!"
-----
Seunghyun lái xe trên con đường về nhà, trời chiều rọi những vệt nắng cuối ngày xuyên qua cửa kính. Bên cạnh anh, Jiyong tựa đầu vào cửa sổ, hơi thở đều đều, rõ ràng là đã chìm vào giấc ngủ.
Ghế sau, Haru và Jihan cũng lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Jihan thậm chí còn ôm chặt con gấu bông cầm từ hội thao, miệng lẩm bẩm gì đó trong mơ. Haru thì dựa hẳn vào vai em trai, đầu lắc lư theo nhịp xe chạy.
Seunghyun liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ cong lên. Cả ba ba con này, chơi vui quá rồi ngủ hết sạch, bỏ lại một mình anh làm tài xế kiêm bảo mẫu đây mà.
Anh giảm tốc độ, lái xe thật êm, không nỡ đánh thức ai cả. Chỉ là, nhìn Jiyong ngủ say thế kia, Seunghyun chợt nhớ đến cảnh cậu lúc sáng bị kéo ngã sõng soài khi chơi kéo co, đến tối chắc chắn sẽ than nhức mỏi cho mà xem.
Seunghyun cười thầm, nghĩ ngợi một chút, lát nữa về sẽ để ba ba con này ngủ thêm một lát rồi mới gọi dậy. Hoặc cũng có thể... cứ bế từng người vào giường luôn cho tiện nhỉ?
Anh liếc nhìn Jiyong thêm một lần nữa, đưa tay chỉnh lại dây an toàn cho cậu, giọng khẽ khàng như nói với chính mình:
"Đúng là ba con nhà này, đáng yêu thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com