Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Jiyong buộc tóc cao, vài lọn tóc xanh lòa xòa rủ xuống trán, nổi bật trên nền da trắng. Trên đỉnh đầu, một chiếc nơ đỏ chói lọi được cài ngay ngắn, trông chẳng khác nào một nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Seunghyun từ xa bước vào, vừa thấy cảnh tượng đó thì đứng khựng lại, nhướng mày. 

"...Em lại bày trò gì nữa đây?"

Jiyong xoay người, chớp mắt vô tội: 

"Trời ơi, anh không thấy em dễ thương sao?" 

Cậu nghiêng đầu, kéo nhẹ đuôi tóc, làm bộ điệu đà.

Seunghyun cười khẽ, bước tới, giật lấy cái nơ trên đầu cậu: 

"Dễ thương cái gì, trông em cứ như chuẩn bị lên sân khấu đóng vai công chúa vậy."

Jiyong nhào tới, giật lại cái nơ, ôm đầu trừng mắt: 

"Anh thì biết gì chứ! Đây là mốt mới đó, em còn định lên livestream với bộ tóc này nữa kìa!"

Seunghyun khoanh tay, nhìn cậu từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên: 

"Ừ, công nhận là hợp với em thật."

Jiyong còn đang hí hửng vì được khen, chưa kịp đắc ý thì đã bị Seunghyun bất ngờ cúi xuống thì thầm bên tai: 

"...Nhưng dễ thương kiểu này, tối nay coi chừng anh không tha cho em đâu."

Jiyong: 

"...???"

Mặt cậu đỏ bừng, hét lên: 

"Anh đi ra chỗ khác ngay cho em!!"

Jiyong mở điện thoại, chỉnh góc máy sao cho vừa vặn, rồi bật live stream lên. Cậu vẫn đang để tóc xanh buộc cao với chiếc nơ đỏ chói lọi trên đầu.

"Xin chào mọi người~ Nay rảnh rỗi một chút nên tôi live chơi nè!" 

Cậu cười, vẫy tay chào fan, vừa nói vừa liếc nhanh qua những bình luận nhảy liên tục trên màn hình.

Tuy nhiên, chưa kịp nói thêm gì, phía sau bỗng vang lên tiếng rầm rầm như ai đó đang chạy. Rồi trong tích tắc, Haru nhào lên ghế sofa sau lưng cậu, ôm chầm lấy cổ Jiyong.

"Ba nhỏ ơi! Jihan lấy đồ chơi của con kìa!"

Jihan chạy lẽo đẽo theo sau, trên tay cầm một con gấu bông nhỏ xíu: 

"Không phải! Là Haru giấu đồ chơi của con trước!"

Jiyong trợn mắt, bị kéo lắc lư như cái cây sắp đổ. Tay cậu giơ lên, nhưng chỉ kịp hét lên một tiếng: 

"Aiya! Đừng có kéo ba!!"

Bình luận lập tức bùng nổ:

"Ba nhỏ bị tấn công kìa trời ơi!!!"

"Ủa nay G-Dragon có concert tại gia hả??"

"Ba nhỏ livestream hay bị livestream vậy?"

Seunghyun từ ngoài bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ cười. Anh khoanh tay tựa cửa, không vội can thiệp. 

"Hai đứa, buông ba nhỏ ra đi, để ba nhỏ còn làm việc."

Nhưng hai đứa nhỏ lại càng bám chặt hơn, Haru vòng tay ôm cổ Jiyong, giọng mè nheo: 

"Không chịu! Ba nhỏ chơi với tụi con đi mà!"

Jiyong cố gắng giữ thăng bằng, một tay đỡ Haru, tay kia che màn hình điện thoại. 

"Mọi người đợi tôi xíu nha, hai bạn nhỏ hôm nay hơi tăng động..."

Bình luận vẫn không ngừng tuôn:

"Ôi trời, dễ thương quá!!"

"Haru đúng là tiểu đại tỷ, bá đạo quá chừng!"

"Jiyong làm ba mà mất hết quyền kiểm soát luôn rồi kìa =))"

Cuối cùng, Seunghyun cũng ra tay. Anh bước tới, nhẹ nhàng nhấc bổng Haru khỏi người Jiyong rồi đặt con bé xuống đất. 

"Ngoan, hai đứa ra ngoài chơi đi, để ba nhỏ nói chuyện với mọi người."

Haru bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Jihan cũng chạy theo chị.

Jiyong thở phào, chỉnh lại mái tóc bị kéo rối tung, rồi quay lại màn hình: 

"Mọi người thấy chưa, ba nhỏ trong nhà này không có chút quyền lực nào hết..."

Bình luận:

"Ba nhỏ đáng thương quá, chúng tôi sẽ luôn đứng về phía anh!!"

"Nhìn cảnh này tự nhiên muốn cưới G-Dragon để bảo vệ ghê =)))"

"Nhưng mà thiệt, ba nhỏ tóc xanh nơ đỏ dễ thương quá!!!

Seunghyun đứng bên cạnh, cúi xuống nhìn màn hình, không để lộ mặt mình, nhếch môi cười nhẹ: 

"Ừ, dễ thương lắm. Nhưng tối nay có còn dễ thương nổi không thì chưa biết."

Jiyong: 

"!!!"

Bình luận:

"Khoan khoan, ba lớn nói gì đó??"

"Gì mà tối nay nữa???"

"Tôi ngửi thấy mùi hint siêu to khổng lồ nha trời ơi!!!"

Jiyong vội vàng cắt ngang, cười gượng: 

"Rồi, rồi! Hôm nay live tới đây thôi! Cảm ơn mọi người đã xem nhé!!"

Cậu nhanh tay tắt live, quay sang lườm Seunghyun: 

"Anh im lặng không được hả??"

Seunghyun nhún vai, cười trêu: 

"Anh nói sự thật thôi mà."

Jiyong: 

"..."

Cậu thề, tối nay cậu sẽ ngủ ôm hai đứa nhỏ để đề phòng!!!

Tối hôm đó, Jiyong quả thực giữ đúng lời thề.

Cậu ôm Haru một bên, Jihan một bên, cuộn tròn trong chăn như một pháo đài bất khả xâm phạm. Hai đứa nhỏ ngủ say, hơi thở đều đều, còn ba nhỏ thì mở mắt thao láo, cảnh giác cao độ.

Cửa phòng ngủ hơi hé ra một khe nhỏ. Một giọng trầm thấp, đầy ý cười vang lên: 

"Em tính trốn anh hả?"

Jiyong rụt cổ, giả vờ không nghe thấy. Nhưng Seunghyun không phải người dễ bỏ cuộc. Anh nhẹ nhàng bước vào, cúi xuống nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Hai con ngủ say như vậy, chắc không sao đâu nhỉ?" 

Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào eo Jiyong.

Jiyong giật nảy mình, nhỏ giọng gắt: 

"Anh đi ra ngoài đi! Tụi nhỏ mà dậy là tiêu!"

Seunghyun mỉm cười, không những không lui ra mà còn cúi thấp hơn, thì thầm bên tai cậu: 

"Nếu vậy, mình nhẹ nhàng một chút, em thấy sao?"

Jiyong: 

"...!"

Cậu siết chặt chăn hơn, ánh mắt đầy cảnh giác. 

"Anh đừng có mà giở trò. Tụi nhỏ ngủ rồi nhưng chỉ cần em hét lên một tiếng là tỉnh ngay đấy."

Seunghyun nhướn mày, cố ý trêu ghẹo: 

"Vậy thì em đừng hét, hoặc... hét nhỏ thôi?"

Jiyong siết nắm tay, suýt chút nữa giáng một cú vào vai Seunghyun. 

"Anh đi ngủ đi! Tụi nhỏ ở đây, đừng có mà nghĩ linh tinh."

Seunghyun cười khẽ, không ép cậu nữa. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc xanh mềm mại của Jiyong, giọng trầm ấm: 

"Được rồi, lần này tha cho em. Nhưng lần sau mà không có tụi nhỏ... anh sẽ tính cả lãi đấy."

Jiyong lườm anh một cái, sau đó vùi mặt vào chăn, thầm nghĩ: 

"Phải ôm con ngủ thêm mấy đêm nữa mới an toàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com