33
Sáng sớm, pháo đài phòng thủ kiên cố của ba nhỏ lại tiếp tục được gia cố.
Haru và Jihan một trái một phải, mỗi đứa ôm chặt một bên tay của Jiyong như hai cái khiên bảo hộ. Đôi mắt đen láy của cô chị ánh lên vẻ nghiêm túc, còn cậu em thì vẫn đang ngái ngủ nhưng nghe chị bảo vệ ba nhỏ nên cũng nghiêm túc gật đầu.
"Ba nhỏ, tối qua ba lớn có quấy rối ba không ạ?"
Haru hỏi với giọng điệu như một trinh thám chuyên nghiệp.
Jiyong cố nhịn cười, gật đầu rất phối hợp.
"Có chứ. Tối qua ba lớn định bắt nạt ba nhỏ, may mà hai con ở đây."
Jihan giật mình, siết chặt tay cậu hơn.
"Con biết mà! Ba lớn là quái vật bắt nạt ba nhỏ!"
Cạch.
Cửa phòng ngủ mở ra, Seunghyun đứng tựa người vào khung cửa, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt lướt qua cảnh tượng trong chăn rồi nhướng mày.
"Mới sáng ra đã nói xấu anh hả?"
Haru vươn người che chắn trước Jiyong như một hiệp sĩ.
"Ba lớn đứng yên đó! Ba nhỏ đã có tụi con bảo kê rồi!"
Seunghyun bật cười, thổi nhẹ lên cốc cà phê, điềm nhiên bước vào.
"Anh chỉ định gọi mọi người ra ăn sáng thôi mà, có cần làm như anh là phản diện chính thế không?"
Jihan bĩu môi:
"Chính ba lớn thừa nhận còn gì! Tối qua ba nhỏ bảo ba lớn định bắt nạt ba nhỏ mà!"
Seunghyun liếc Jiyong, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ba chỉ muốn ôm ba nhỏ một chút thôi. Nhưng nếu em ấy nói thế..."
Anh nhún vai, cười đầy ẩn ý.
Jiyong lập tức đá vào chân anh một cái dưới chăn.
"Anh mà còn nói thêm câu nào nữa thì tối nay ngủ ngoài phòng khách luôn đi."
Haru hất cằm kiêu hãnh.
"Ba nhỏ nói đúng! Ba lớn không được phép bắt nạt ba nhỏ!"
Seunghyun thở dài, cúi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ.
"Được rồi, hai hiệp sĩ bé nhỏ, vậy giờ có thể tha cho ba nhỏ của hai con được chưa? Nếu còn nằm lỳ trên giường nữa là thức ăn nguội mất đấy."
Haru và Jihan nhìn nhau một lúc, rồi Jihan nhỏ giọng hỏi:
"Ba nhỏ, ba có đói không?"
Jiyong cười, chớp mắt đầy đáng thương.
"Đói lắm, nhưng ba lớn vẫn đáng sợ lắm."
Haru siết nắm tay, quay lại lườm Seunghyun:
"Ba lớn xuống trước đi, ba nhỏ sẽ xuống sau!"
Seunghyun cạn lời, đành thở dài đi ra khỏi phòng, trong lòng tự hỏi:
"Mình mới là ba của tụi nó đúng không? Sao cảm giác giống phản diện thế này..."
Hai vệ sĩ nhí của ba nhỏ không chỉ giỏi bảo vệ mà còn biết... kiểm soát cả ba lớn.
Sau bữa sáng, Haru khoanh tay đứng trước mặt Seunghyun, ánh mắt đầy nghiêm túc.
"Ba lớn, ba phải ký vào tờ cam kết này."
Seunghyun chớp mắt, cúi xuống nhìn mảnh giấy trước mặt. Trên đó nguệch ngoạc những dòng chữ to nhỏ khác nhau, nhưng ý chính vẫn rõ ràng:
[Cam Kết Không Bắt Nạt Ba Nhỏ]
Người ký tên hứa sẽ không bắt nạt ba nhỏ, không làm ba nhỏ mệt, không khiến ba nhỏ phải trốn trong phòng nguyên một ngày. Nếu vi phạm, hình phạt sẽ do Haru và Jihan quyết định.
Cuối cùng, ở dưới là hai chữ ký méo mó của Haru và Jihan, còn có cả một khoảng trống dành cho chữ ký của Seunghyun.
Seunghyun nhìn Jiyong, người đang cố nhịn cười, rồi quay lại hai đứa nhỏ.
"Ba lớn mà không ký thì sao?"
Jihan lập tức giơ hai tay lên hông, gương mặt nghiêm túc y như Haru.
"Thì tụi con sẽ cấm ba lớn ôm ba nhỏ luôn!"
Seunghyun bật cười, nhận lấy bút.
"Được thôi, ba lớn sẽ ký."
Anh viết xuống một cách ngay ngắn: Choi Seunghyun.
Ngay khi thấy anh đặt bút xuống, Haru và Jihan đồng loạt vỗ tay.
"Ba lớn mà ngoan như vậy thì tốt rồi!"
Jiyong khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Seunghyun đầy trêu chọc.
"Xem ra bây giờ anh bị hai đứa nhỏ quản chặt rồi đấy."
Seunghyun thở dài, xoa đầu Jihan rồi Haru.
"Ba lớn hiểu rồi, từ giờ sẽ ngoan hơn."
Haru gật đầu hài lòng, sau đó kéo Jihan chạy đi chơi.
Khi chỉ còn lại hai người, Seunghyun bất ngờ cúi xuống, thì thầm vào tai Jiyong:
"Nhưng mà... không ai quy định ba nhỏ không được bắt nạt ba lớn nhỉ?"
Jiyong khẽ rùng mình, quay phắt lại nhìn anh.
"Ý anh là gì?"
Seunghyun cười đầy ẩn ý, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.
"Cứ đợi đi rồi biết."
Jiyong còn chưa kịp phản ứng gì thì Seunghyun đã ung dung đi vào bếp pha cà phê, để lại cậu đứng đó với một dự cảm chẳng lành.
Haru và Jihan thì vẫn hí hửng với bản cam kết, còn lôi ra khoe với con trai Taeyang khi gia đình họ đến chơi.
-----
Buổi chiều, lúc cả bọn ngồi ngoài phòng khách uống trà, Haru không nhịn được mà khoe:
"Chú Taeyang ơi, tụi con mới làm cam kết bắt ba lớn hứa không bắt nạt ba nhỏ nữa đó!"
Taeyang bật cười, nhìn sang Seunghyun:
"Anh ký thật hả?"
Seunghyun nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên gật đầu.
"Anh có sự lựa chọn khác sao?"
Hyorin cười đến không thở nổi, xoa đầu Haru:
"Thế ba lớn có giữ lời không?"
Haru gật gù:
"Hôm nay ba nhỏ không trốn trong phòng nữa nè!"
Jiyong suýt sặc trà.
Seunghyun thì nhếch môi, quay sang nhìn cậu đầy ẩn ý, như muốn nói:
"Anh vẫn chưa làm gì đâu nhé."
Jiyong cảm thấy tình hình không ổn chút nào.
Tối hôm đó.
Jiyong vừa ra khỏi phòng tắm, còn đang lau tóc thì Seunghyun đột nhiên vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Anh..."
Jiyong chưa kịp nói xong thì Seunghyun đã thì thầm bên tai cậu:
"Haru bảo anh không được bắt nạt em. Nhưng mà... em có bắt nạt anh thì cũng đâu phạm luật, nhỉ?"
Jiyong thoáng khựng lại, cảm giác hơi thở ấm nóng của Seunghyun lướt qua cổ mình.
"Ý anh là gì?"
Seunghyun nhẹ nhàng quay Jiyong lại, chậm rãi cúi xuống, môi gần như chạm vào cậu.
"Là em chủ động đi."
Jiyong trợn mắt nhìn anh, má nóng bừng.
"Anh..."
"Anh không thể bắt nạt em. Nhưng nếu em làm trước..."
Seunghyun nhướng mày đầy khiêu khích.
Jiyong mím môi, hít sâu một hơi.
Một giây sau, cậu nắm cổ áo Seunghyun, kéo anh xuống, chủ động hôn lên môi anh.
Seunghyun thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cười khẽ.
"Ngoan lắm."
Cả tối hôm đó, cam kết của Haru và Jihan có lẽ đã bị... lợi dụng theo cách mà hai đứa nhỏ không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com