34
Từ nhỏ, Haru đã rất thích âm nhạc. Cô bé có thể hát theo hầu hết các bài hát của ba nhỏ một cách rõ lời, thậm chí còn có thể bắt chước cả cách nhả chữ đặc trưng.
Một lần, khi cả nhà đang lái xe đi chơi, Jiyong bật một bài hát của mình lên, miệng còn lẩm nhẩm theo giai điệu. Haru ngồi ghế sau nghe một lúc, rồi bất giác hát theo mà chẳng vấp nốt nào.
Jiyong quay xuống, mắt sáng rỡ.
"Haru giỏi quá! Con thuộc bài này hả?"
Haru tự hào gật đầu.
"Ba hát bài nào con cũng thuộc hết á!"
Seunghyun cười khẽ, tay vẫn đặt trên vô lăng.
"Vậy sao? Hát thử cho ba lớn nghe xem nào."
Haru không chút do dự, ngay lập tức hát lại đoạn vừa rồi. Giọng cô bé trong trẻo, nhịp điệu chuẩn xác, thậm chí có vài chỗ nhấn nhá nghe rất chuyên nghiệp.
Jiyong nghe mà không giấu nổi sự phấn khích.
"Trời ơi, con gái anh có tài năng bẩm sinh rồi! Hay để ba dạy con hát luôn nha?"
Haru vỗ tay.
"Dạaaaa!!"
Jihan ngồi kế bên cũng giơ tay.
"Cho con học nữa! Nhưng mà con thích hát nhạc phim cơ!"
Seunghyun bật cười.
"Nhà này đúng là có truyền thống nghệ thuật ha."
Từ hôm đó, Jiyong bắt đầu dạy Haru hát nghiêm túc hơn. Cô bé tiếp thu rất nhanh, ngay cả cách lấy hơi và luyến láy cũng làm rất tốt. Một lần, Jiyong quay lại video Haru hát và đăng lên mạng, không ngờ lại được cư dân mạng khen ngợi hết lời.
Bình luận tràn ngập những lời khen:
"Đúng là con gái G-Dragon có khác, gen nghệ thuật mạnh quá!"
"Mới nhỏ xíu mà giọng đã có màu sắc riêng rồi, sau này debut chắc chắn sẽ nổi lắm đây."
"Haru hát live mà còn hay thế này, ba nhỏ có định cho con bé ra mắt sớm không?"
Jiyong đọc mà cười tủm tỉm. Seunghyun thì chỉ lắc đầu, xoa đầu Haru.
"Lớn hơn chút nữa hãy tính chuyện đó nha nhóc con."
Haru chu môi.
"Dạaaaa, con sẽ luyện tập thiệt giỏi để sau này được hát trên sân khấu như ba nhỏ!"
Jiyong ôm con gái vào lòng, cười rạng rỡ.
"Vậy thì ba sẽ là fan số một của con!"
Hôm nay Haru được biểu diễn văn nghệ trước toàn trường, không quá khó để cô bé chinh phục được cả sân khấu như cách mà ba nhỏ của cô bé đã làm.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Haru vui vẻ trò chuyện với ba nhỏ ba lớn thì bất ngờ có một cậu bé rụt rè bước tới. Cậu bé đeo kính, tóc cắt gọn gàng, hai tay nắm chặt vạt áo, mặt hơi đỏ lên vì ngại.
"H-Haru ơi..."
Haru quay lại, chớp chớp mắt nhìn cậu bạn trước mặt.
"Ơ? Bạn lớp bên cạnh nè!"
Cậu bé gật đầu, lắp bắp.
"Mình... mình thấy bạn hát hay lắm, mình rất thích giọng của bạn!"
Jiyong và Seunghyun đứng kế bên nghe vậy liền đồng loạt nhìn nhau, rồi lại quay qua nhìn cậu bé với ánh mắt đầy soi xét.
Haru cười tít mắt, vỗ tay một cái.
"Cảm ơn bạn nha! Bạn cũng thích ca hát hả?"
Cậu bé đỏ mặt, cúi gằm xuống đất.
"M-Mình không biết hát, nhưng mà... mình rất thích nghe bạn hát..."
Jiyong khẽ nhướng mày, khoanh tay trước ngực.
"Ồ, thích nghe con gái ba hát hả?"
Seunghyun đứng cạnh chỉ im lặng, nhưng ánh mắt như đang dò xét từng cử động của cậu bé.
Haru thì chẳng để ý đến ánh mắt đầy áp lực từ hai ông bố, cô bé cười tươi rói.
"Cảm ơn bạn nhiều lắm! Mai mốt mình hát nữa bạn nhớ nghe nha!"
Cậu bé vội vàng gật đầu, cười ngại ngùng.
"Ừm... mình sẽ nghe!"
Sau đó, cậu bé nhanh chóng chạy biến đi mất, để lại Haru vẫn vui vẻ vẫy tay.
Jiyong chống nạnh, nhún vai.
"Haru à, con có nhiều fan ghê nha?"
Seunghyun trầm ngâm gật đầu.
"Mới nhỏ xíu mà đã có người theo rồi."
Jihan nãy giờ đứng xem liền chêm vào.
"Ba nhỏ, ba lớn, hai người đáng sợ quá à. Bạn đó chắc sợ lắm luôn á!"
Haru vẫn ngây thơ chẳng để tâm.
"Bạn ấy dễ thương mà, sao lại sợ?"
Jiyong thở dài, xoa đầu con gái.
"Ừ ừ, dễ thương... nhưng mà không dễ qua mặt hai ba đâu nha!"
Seunghyun gật gù.
"Con gái lớn rồi, chắc phải để ý kỹ hơn mới được."
Jihan ôm đầu than trời.
"Chị Haru ơi, khổ cho chị rồi... Hai ba mà phát hiện có bạn trai chắc kiểm tra lý lịch ba đời mất thôi!"
Sau buổi biểu diễn hôm đó, Jiyong tưởng chuyện chỉ dừng lại ở cậu bé khen Haru hát hay. Nhưng không! Hai hôm sau, trong cặp sách của Haru xuất hiện một bức thư nhỏ nhắn màu xanh, kèm theo một chiếc kẹo sô-cô-la được gói cẩn thận.
Jiyong là người phát hiện đầu tiên khi phụ con gái lấy sách vở ra bàn. Cậu nhíu mày, cầm bức thư lên đọc rồi lẩm bẩm:
"Haru à, con có thư tay kìa?"
Haru đang cầm hộp bút quay quay, nghe vậy thì ồ lên:
"Chắc là của bạn Jungwoo đó ba nhỏ!"
"Jungwoo?"
Jiyong trợn mắt.
"Là cái cậu bé hôm bữa đến bắt chuyện với con hả?"
Haru gật đầu, tỉnh bơ đáp:
"Dạ! Bạn ấy thích nghe con hát mà. Bữa trước còn bảo sau này lớn lên muốn trở thành nhạc sĩ viết nhạc cho con nữa đó!"
Jiyong:
"...????"
Cậu vội vàng mở thư ra đọc.
"Haru ơi, bạn hát rất hay! Mình rất thích bài hôm bữa bạn hát. Cảm ơn bạn đã nói chuyện với mình. Mình mong mai mốt chúng ta sẽ học chung lớp để có thể nghe bạn hát mỗi ngày. Mình tặng bạn kẹo nè, mong bạn sẽ thích! Từ Jungwoo."
Jiyong đọc xong thì im lặng ba giây, sau đó đứng bật dậy hùng hổ:
"Không được! Phải báo ngay cho ba lớn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com