35
Buổi tối hôm đó, trong lúc Haru và Jihan đang làm bài tập, ba lớn ba nhỏ đã có một cuộc họp kín trong phòng ngủ.
Seunghyun khoanh tay, tựa vào đầu giường:
"Em nói lại anh nghe coi, một đứa nhóc lớp ba đã bắt đầu viết thư tình cho con gái anh rồi hả?"
Jiyong gật đầu cái rụp:
"Không những viết thư mà còn có quà. Anh thấy chưa, nguy hiểm không?!"
Seunghyun thở dài, xoa trán:
"Chắc là chỉ quý mến bình thường thôi chứ trẻ con biết gì mà yêu với đương?"
Jiyong bĩu môi:
"Anh không thấy nó còn bảo sau này sẽ viết nhạc cho Haru nữa hả? Rõ ràng là có mưu đồ mà!"
Seunghyun:
"...Anh cảm thấy hình như em đang phóng đại vấn đề."
Jiyong búng tay một cái:
"Không sao! Em có kế hoạch rồi. Phải hành động trước khi quá muộn!"
Kế hoạch "Bảo vệ con gái yêu" chính thức bắt đầu.
Sáng hôm sau, khi Haru và Jihan chuẩn bị đến trường, Seunghyun không còn mặc đồ giản dị như mọi ngày nữa. Thay vào đó, anh diện hẳn một bộ vest đen, sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề, đeo kính râm, trông không khác gì một ông trùm quyền lực.
Jiyong thì cũng không chịu kém cạnh. Cậu chọn áo khoác da đen, mang kính râm, tóc vuốt keo hẳn hoi. Đặc biệt, Jiyong còn cố tình đứng chống nạnh ngay cửa, vẻ mặt cực kỳ hình sự.
Haru nhìn hai ba từ trên xuống dưới, ngơ ngác hỏi:
"Hôm nay ba lớn với ba nhỏ đi dự sự kiện hả? Sao ăn mặc nghiêm túc quá vậy?"
Jihan cũng gật gù phụ họa:
"Ừa, nhìn cứ như đi họp báo luôn á!"
Jiyong hắng giọng, nghiêm túc tuyên bố:
"Không! Hôm nay hai ba hộ tống công chúa nhỏ đi học."
Seunghyun gật đầu:
"Đúng. Đưa con tới lớp rồi hai ba còn có chuyện quan trọng phải giải quyết."
Haru chẳng hiểu gì, nhưng vẫn hớn hở xách cặp lên xe.
Khi đến cổng trường, Haru vừa bước xuống xe đã lập tức thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ xung quanh. Nhưng lần này, không phải vì Haru, mà là vì hai ông bố siêu ngầu đứng hai bên.
Nhất là Seunghyun. Với bộ vest đen và kính râm, trông anh chẳng khác gì một doanh nhân thành đạt.
Có vài phụ huynh khác cũng liếc nhìn, xì xầm bàn tán.
"Ba của Haru đẹp trai quá trời!"
"Nhìn như tài tử điện ảnh luôn á!"
"Ba nhỏ cũng đẹp nha, chắc là người mẫu gì đó quá!"
Còn Haru thì vẫn chẳng biết gì, vui vẻ vẫy tay chào các bạn.
Lúc này, từ xa, cậu bé Jungwoo cũng xuất hiện. Vừa thấy Haru, cậu bé vui vẻ chạy lại... nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhận ra hai người đàn ông cao lớn đứng kè kè hai bên.
Jungwoo ngước lên, chạm phải ánh nhìn sắc bén của Seunghyun, rồi lại thấy nụ cười "có phần đáng sợ" của Jiyong.
Cậu bé nuốt nước bọt.
Jiyong cúi xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Jungwoo, đúng không?"
Jungwoo run run gật đầu.
Seunghyun cất giọng trầm trầm:
"Chú nghe nói con rất quý Haru nhà chú hả?"
Jungwoo càng run hơn, giọng lí nhí:
"D-Dạ... bạn Haru hát hay lắm..."
Jiyong chống nạnh:
"Ừm, quý mến thì được, nhưng mà chú nói trước nha..."
Jiyong cười tươi nhưng giọng điệu đầy ẩn ý:
"Muốn làm bạn Haru thì dễ, nhưng mà nếu có ý đồ gì khác thì..."
Seunghyun đẩy nhẹ kính râm xuống, để lộ đôi mắt sắc bén:
"Thì phải xem có qua được cửa của hai chú trước không đã."
Jungwoo:
"..."
Cậu bé đứng đơ tại chỗ, mặt tái mét.
Haru ngơ ngác nhìn ba lớn ba nhỏ, rồi lại nhìn Jungwoo, khó hiểu hỏi:
"Ủa? Sao bạn Jungwoo nhìn sợ vậy?"
Jihan đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này thì lắc đầu thở dài:
"Tội nghiệp bạn Jungwoo..."
-----
Sau hôm đó, Jungwoo không hề đến gần Haru nữa. Mỗi lần Haru vô tình đi ngang qua cậu bé, Jungwoo đều cúi gằm mặt, lùi xa ba bước, cứ như thể chỉ cần tiến lại gần thôi là có nguy cơ bị... bắt cóc.
Jiyong đắc ý vô cùng, còn Seunghyun thì chỉ đơn giản là thở dài.
Nhưng kế hoạch "Bảo vệ con gái yêu" của hai ba chưa dừng lại ở đó.
Một hôm, Haru đem từ trường về một tấm thiệp nhỏ màu đỏ, mặt trên còn có hình trái tim. Cô bé chạy lon ton vào phòng khách, hí hửng khoe:
"Ba nhỏ ơi, ba lớn ơi! Con được tặng thiệp nữa nè!"
Jiyong vừa nghe vậy thì lập tức buông tách trà trên tay xuống, còn Seunghyun thì nhướn mày.
"Ai tặng?"
Seunghyun hỏi.
Haru vui vẻ đáp:
"Bạn Minho! Bạn ấy bảo con là công chúa xinh đẹp nhất lớp!"
Jiyong:
"..."
Seunghyun:
"..."
Jiyong hít sâu, cầm lấy tấm thiệp, mở ra đọc.
"Haru, bạn rất đáng yêu! Mình mong sau này sẽ cùng bạn chơi đùa thật vui vẻ. Đây là thiệp tình bạn!"
Jiyong cau mày, quay sang Seunghyun:
"Anh thấy không? Mới một đứa rút lui, giờ lại xuất hiện thêm đứa nữa!"
Seunghyun nhún vai:
"Chỉ là thiệp tình bạn thôi mà."
Jiyong trợn mắt:
"Không! Em không tin! Mấy thằng nhóc này lúc đầu cứ giả bộ nói là bạn bè, sau đó dần dần mới ra tay! Phải xử lý ngay trước khi quá muộn!"
Seunghyun bật cười:
"Rồi em tính xử lý sao? Lại mặc vest đi đe dọa thằng nhóc đó nữa hả?"
Jiyong vỗ bàn:
"Đúng! Nhưng lần này không cần vest nữa, em có kế hoạch khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com