36
Hôm sau, khi Haru đến trường, Jiyong cũng có mặt...
...Nhưng lần này, cậu hóa trang thành một... gián điệp ngầm.
Jiyong đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết mặt, đeo kính đen, khoác áo hoodie, đứng từ xa quan sát sân trường.
Seunghyun ngồi trong xe, nhìn cảnh tượng này thì vừa buồn cười vừa bất lực:
"Em tính làm gì nữa đây?"
Jiyong nheo mắt, theo dõi Haru từ xa:
"Em phải xem thử cái tên Minho đó là ai. Nếu thấy nó có dấu hiệu khả nghi, em sẽ..."
"Ba nhỏ?"
Đúng lúc đó, một giọng nói non nớt vang lên ngay bên cạnh.
Jiyong giật bắn người, quay lại thì thấy... Haru đang đứng nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.
"Ơ... sao ba nhỏ lại ở đây?"
Jiyong cứng họng, đảo mắt liên tục:
"À... à thì... ba nhỏ chỉ là... đi ngang qua thôi!"
Haru nhìn ba nhỏ từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn sang ba lớn đang ngồi trong xe. Cuối cùng, cô bé nheo mắt đầy nghi hoặc:
"Hai ba lại định làm chuyện kỳ lạ gì đó đúng không?"
Jiyong nhìn trái nhìn phải, cố tìm cách lấp liếm, nhưng Haru đã khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu đầy dò xét.
Seunghyun trong xe cũng không nhịn được cười, cuối cùng đành mở cửa bước ra, vỗ nhẹ lên vai Jiyong:
"Thôi nào, bị bắt quả tang rồi thì nhận đi."
Jiyong hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn cúi người xuống đối diện với Haru:
"Được rồi, ba nhỏ chỉ là... muốn xem thử Minho có đáng tin không thôi!"
Haru chớp mắt, rồi bật cười:
"Trời ơi, ba nhỏ ơi, con mới mấy tuổi thôi mà! Bạn ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi, không phải bạn trai đâu!"
Jiyong nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng:
"Thật không? Chứ sao bạn ấy lại tặng thiệp cho con?"
Haru cười hì hì:
"Tại con đáng yêu thôi chứ sao nữa!"
Jiyong:
"..."
Seunghyun cười khẽ, xoa đầu Haru:
"Được rồi, con vào lớp đi. Hai ba không làm phiền nữa."
Haru chào hai ba rồi chạy đi. Jiyong vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng con gái mà lòng còn lấn cấn.
Seunghyun khoanh tay, nhìn cậu đầy thích thú:
"Em tính đứng đây cả ngày luôn à?"
Jiyong thở dài:
"Anh không thấy lo sao? Haru càng lớn càng được nhiều bạn trai thích!"
Seunghyun bật cười, kéo Jiyong lại gần, hôn nhẹ lên trán cậu:
"Con bé còn nhỏ mà, từ từ rồi tính. Mà nói chứ, ba nhỏ của hai đứa nó cũng từng được bao nhiêu người theo đuổi đấy thôi? Lớn lên cũng có ảnh hưởng gì đâu, cuối cùng vẫn là của anh đây này."
Jiyong lườm Seunghyun, nhưng mặt lại đỏ lên. Cuối cùng, cậu bĩu môi:
"Được rồi, anh nói đúng... Nhưng mà em vẫn sẽ theo dõi tiếp!"
Seunghyun phì cười:
"Ừ, theo dõi tiếp đi, nhưng mà giờ theo anh về trước đã, ba nhỏ của hai đứa cũng cần được dỗ dành một chút rồi nhỉ?"
Jiyong chưa kịp phản ứng thì Seunghyun đã kéo cậu lên xe, lái thẳng về nhà. Và đúng như lời nói, hôm đó ba nhỏ được dỗ dành rất tận tình...
Vừa bước qua cửa, Jiyong đã bị Seunghyun đẩy nhẹ vào tường, gương mặt anh kề sát, giọng nói trầm thấp mang theo chút cười cợt:
"Giờ thì đến lượt anh hỏi này... Ba nhỏ của Haru có phải cũng đang ghen không?"
Jiyong trợn mắt, giả vờ vùng vằng muốn tránh ra nhưng bị Seunghyun giữ chặt lấy eo.
"Ghen gì mà ghen! Em chỉ là lo cho con gái thôi!"
Cậu bĩu môi, nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Seunghyun.
Seunghyun mỉm cười, cúi đầu thì thầm bên tai Jiyong:
"Thế tại sao mặt em lại đỏ thế này? Hay là... em đang lo anh không quan tâm em đủ?"
Jiyong khựng lại, định mở miệng cãi thì đã bị Seunghyun bế thẳng lên, đi một mạch vào phòng ngủ.
Cửa vừa đóng lại, Jiyong còn chưa kịp phản ứng thì Seunghyun đã áp sát, hôn cậu đến mức đầu óc quay cuồng.
"Ngoan nào, để anh dỗ em thật tốt nhé?"
Seunghyun cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều nhưng lại pha chút nguy hiểm.
Và đúng như dự đoán, cả buổi sáng hôm đó, Jiyong hoàn toàn không có cơ hội phản kháng...
Sau một hồi bị "dỗ dành tận tình", Jiyong nằm dài trên giường, đầu óc mơ màng, đến cả ngón tay cũng chẳng buồn động đậy. Chỉ có Seunghyun là trông vẫn tràn đầy sức sống, tay nhàn nhã vuốt ve mái tóc rối bời của cậu, giọng điệu thỏa mãn:
"Thế nào? Được dỗ có thấy dễ chịu hơn chưa?"
Jiyong thở hổn hển, mắt lườm lườm nhưng giọng nói mềm nhũn không còn chút sức lực nào:
"Anh còn nói nữa là em cắn anh đó!"
Seunghyun bật cười, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cậu một cái rồi ghé sát bên tai thì thầm:
"Ba nhỏ nhà chúng ta dữ thế này, bảo sao Haru cũng bướng không kém."
Jiyong mặt nóng bừng, vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng chỉ đổi lại việc bị kéo sát vào lòng hơn nữa.
"Ngoan nào, ngủ một lát đi, lát nữa anh đi nấu gì đó cho em ăn."
Jiyong ậm ừ gì đó không rõ, rúc vào lòng Seunghyun, tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Cảm giác này đúng là khiến người ta chẳng muốn rời xa chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com