Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Sáng hôm nay, cả nhà dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi của Jihan. Cậu bé dù rất bình tĩnh nhưng vẫn không tránh khỏi có chút hồi hộp. Haru đứng bên cạnh, khoanh tay ra vẻ chị gái nghiêm túc:

"Không được làm mất mặt chị đâu đó nghe chưa?"

Jihan chun mũi:

"Em mà rớt thì chị cũng không có thông minh hơn đâu."

Jiyong bật cười, xoa đầu cả hai đứa nhỏ:

"Rớt hay không cũng không sao, miễn là con làm hết sức mình là được rồi."

Seunghyun gật gù, rồi vỗ vai con trai một cách động viên:

"Nhưng nếu con đậu, ba sẽ thưởng lớn!"

Haru lập tức nhảy vào:

"Ủa? Vậy con có được thưởng gì không?"

Jiyong liếc mắt:

"Nếu con ngoan ngoãn không trêu Jihan hôm nay, ba nhỏ sẽ suy nghĩ lại."

Cô bé lè lưỡi nhưng vẫn ngoan ngoãn không gây sự nữa.

Trước khi vào phòng thi, Jihan nhận được cái ôm động viên từ ba nhỏ, cái vỗ vai tin tưởng từ ba lớn và cái nhéo má "động viên kiểu Haru." Cậu bé nắm chặt tay rồi hít sâu một hơi, tự nhủ sẽ làm thật tốt.

Trong lúc Jihan thi, ba nhỏ ở nhà cứ thấp thỏm, Seunghyun thì cười bất lực:

"Anh thấy hồi xưa em đi thi chắc cũng run như vậy ha?"

Jiyong lườm yêu:

"Hồi đó em toàn đứng nhất trường đó nha!"

"Vậy nên Jihan nhất định sẽ làm tốt thôi." 

Seunghyun mỉm cười, nắm tay cậu.

Buổi trưa, khi Jihan bước ra khỏi phòng thi với nụ cười tươi, cả nhà biết rằng dù kết quả thế nào, chỉ cần con cố gắng hết sức, vậy là đủ rồi.

-----

Mấy ngày sau, trường công bố kết quả. Jihan cầm tờ giấy chứng nhận giải Nhì trên tay, mặt mũi sáng rỡ nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Cậu bé cúi đầu nói nhỏ:

"Con không được giải Nhất..."

Seunghyun bật cười, xoa đầu con trai:

"Con làm tốt lắm rồi, giải Nhì cũng rất giỏi mà."

Jiyong ôm lấy con, cưng nựng:

"Ba nhỏ tự hào về con lắm, cục vàng ạ. Con đã cố gắng hết sức rồi đúng không?"

Haru khoanh tay, ra vẻ đàn chị:

"Thế còn ai đạt giải Nhất? Có hơn em nhiều không?"

Jihan gật gật:

"Cậu ấy tính nhanh lắm, lúc nào cũng xong trước em."

Haru gật gù ra chiều hiểu chuyện:

"Vậy thì lần sau mình cố gắng hơn, không sao cả!"

Seunghyun nhìn hai chị em mà phì cười, rồi vỗ vai Jihan:

"Ba hứa thưởng, bây giờ muốn gì nào?"

Jihan lập tức sáng mắt:

"Con muốn đi chơi công viên!"

Sau khi Jihan nhận giải Nhì, cả nhà quyết định đưa hai chị em đi chơi công viên giải trí như một phần thưởng xứng đáng.

Từ sáng sớm, Haru đã chạy lăng xăng khắp nhà, hò hét:

"Nhanh lên nào, nhanh lên nào! Ba nhỏ, ba lớn, Jihan! Không đi sớm là đông người lắm đó nha!"

Seunghyun lắc đầu cười, còn Jiyong thì vừa xoa mắt vừa lẩm bẩm:

"Có cần gấp thế không? Mới sáng ra..."

Dù than thở vậy, nhưng cậu vẫn nhanh chóng chuẩn bị.

Ngay khi bước vào, Haru đã phấn khích nhảy cẫng lên:

"Con muốn đi tàu lượn siêu tốc!"

Jihan lập tức phản đối:

"Em không chơi đâu! Em muốn đi vòng quay mặt trời cơ!"

Jiyong ôm lấy con trai, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Được rồi, vậy chơi cái nào trước đây?"

Seunghyun đứng khoanh tay, nhìn cả ba người trước mặt mà bật cười:

"Thế này đi, chia ra làm hai nhóm. Anh sẽ đi cùng Haru, còn em với Jihan chơi vòng quay trước nhé?"

Jiyong gật đầu, kéo Jihan đi về hướng vòng quay mặt trời, còn Haru thì hí hửng nắm tay Seunghyun chạy đi khu tàu lượn siêu tốc.

Seunghyun cùng Haru leo lên tàu lượn siêu tốc. Nhìn cô bé cười hớn hở mà anh có chút lo lắng:

"Chắc chắn con chịu được chứ? Cao lắm đấy."

Haru phì cười, nhìn ba lớn đầy thách thức:

"Ba mà sợ hả?"

Seunghyun cạn lời. Khi tàu bắt đầu khởi động, anh vẫn quay sang dặn:

"Bám chắc vào, đừng có buông tay nha."

Nhưng chỉ vài giây sau, khi con tàu lao đi vun vút trên đường ray, chính Seunghyun mới là người la oai oái. Haru thì cười lăn lộn, tận hưởng cảm giác mạnh mà chẳng hề sợ hãi.

"Ba ơi, mặt ba kìa! Nhìn sợ quá đi!"

Khi tàu dừng lại, Seunghyun lảo đảo bước xuống, còn Haru thì vui vẻ chạy vòng vòng. Anh thở dài:

"Hết lần này, không có lần sau..."

Bên kia, Jiyong cùng Jihan ngồi trên vòng quay mặt trời. Cậu bé nhìn xuống thành phố nhỏ bé dưới chân, mắt sáng rỡ:

"Ba nhỏ, cao quá! Đẹp quá!"

Jiyong cười, xoa đầu con trai:

"Nhìn kìa, từ đây mình thấy cả công viên luôn!"

Jihan chăm chú quan sát, rồi bỗng nhiên hỏi nhỏ:

"Ba nhỏ, con giỏi thật chứ? Ba không thất vọng vì con không đạt giải Nhất đúng không?"

Jiyong khựng lại một giây, sau đó mỉm cười dịu dàng, kéo con trai vào lòng:

"Con là con trai của ba nhỏ, làm sao mà không giỏi được?"

Cậu bé chớp chớp mắt, sau đó nhoẻn miệng cười thật tươi.

Sau khi chơi xong, cả bốn người tụ họp lại. Haru hào hứng kể về tàu lượn, còn Jihan thì khoe cảnh đẹp trên vòng quay. Seunghyun thì vẫn chưa hoàn hồn, còn Jiyong thì cười đến chảy cả nước mắt.

"Ba lớn sợ tàu lượn!" 

Haru trêu chọc.

Seunghyun hừ một tiếng, giả vờ nghiêm mặt:

"Ai nói ba sợ, chỉ là tàu nó nhanh quá thôi."

Haru cười phá lên, rồi kéo cả nhà đi ăn kem.

Sau khi chơi thỏa thích, cả nhà quay về, Jihan ôm lấy Jiyong ngủ gật trên xe, còn Haru thì tựa đầu vào Seunghyun. Jiyong nhìn hai đứa nhỏ, khẽ thì thầm:

"Em nghĩ sau này hai đứa nó sẽ giỏi hơn cả chúng ta đấy."

Seunghyun mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu:

"Ừ, anh cũng nghĩ thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com