38
Hôm nay, Jiyong có lịch trình tham dự một sự kiện thời trang lớn. Cậu diện một bộ vest đen ôm sát, mái tóc xanh nhạt được chải gọn gàng, phong thái đầy tự tin và quyến rũ. Ngay từ khi bước vào, ánh mắt của không ít người đã đổ dồn về phía cậu.
Nhưng ánh nhìn đó không phải lúc nào cũng dễ chịu.
Trong lúc di chuyển ra hậu trường chuẩn bị, một người đàn ông ngoại quốc, có vẻ là nhà đầu tư hoặc khách mời đặc biệt đang tiếp cận cậu. Ban đầu, Jiyong chỉ nghĩ rằng đó là một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng rồi, người kia bắt đầu có những cử chỉ quá đà.
"Kwon Jiyong, tôi luôn là fan của cậu."
Hắn ta cười, tay đặt lên lưng cậu một cách thiếu lịch sự.
Jiyong nhíu mày, khẽ bước sang một bên, cố giữ khoảng cách.
"Cảm ơn ngài, tôi rất trân trọng điều đó."
Hắn tiếp tục cười, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự trơ trẽn.
"Chúng ta có thể trò chuyện riêng một chút không? Tôi có lời đề nghị rất hấp dẫn dành cho cậu."
Jiyong lắc đầu, vẫn giữ thái độ lịch sự.
"Xin lỗi, nhưng tôi đang có lịch trình. Nếu đó là chuyện công việc, xin hãy thông qua công ty của tôi."
Hắn ta không vui với câu trả lời, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu. Hắn bất ngờ vươn tay, giữ lấy cổ tay cậu.
"Đừng vội từ chối như thế. Tôi có thể cho cậu rất nhiều thứ."
Cảm giác buồn nôn trào lên trong người Jiyong. Cậu giật mạnh tay ra, giọng hạ xuống lạnh lẽo.
"Tôi nghĩ ngài đã quá giới hạn rồi."
Một nhân viên hậu trường đi ngang qua, thấy biểu cảm căng thẳng của Jiyong liền vội vàng chạy đến. Hắn ta cuối cùng cũng nhún vai, thả cậu ra, nhưng trước khi rời đi còn để lại một câu:
"Cậu rồi cũng sẽ hiểu thôi."
Jiyong siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Sự kiện vẫn phải tiếp tục, và cậu không muốn làm lớn chuyện ngay lúc này.
Tối hôm đó, Seunghyun nhận được một cuộc điện thoại từ một người quen trong giới. Tin tức về việc Jiyong bị quấy rối không rầm rộ, nhưng đủ để những người có quan hệ gần gũi biết được.
Anh lập tức gọi cho Jiyong.
"Em đang ở đâu?"
Giọng anh trầm và nghiêm túc hơn bình thường.
Jiyong, lúc này đã về đến nhà, mệt mỏi đáp:
"Ở nhà. Có chuyện gì vậy?"
Seunghyun không nói nhiều, chỉ thở dài rồi cúp máy. Mười lăm phút sau, anh đã đứng trước cửa.
Khi Jiyong vừa mở cửa, Seunghyun lập tức kéo cậu vào một cái ôm chặt. Không nói một lời, nhưng vòng tay anh siết lấy cậu rất mạnh.
"Anh nghe nói rồi."
Jiyong cười nhẹ, vỗ lưng anh:
"Không sao đâu. Em vẫn ổn mà."
Seunghyun kéo cậu ra, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng.
"Em vẫn luôn nói vậy."
Jiyong im lặng.
Seunghyun hít sâu một hơi, rồi đặt hai tay lên má cậu:
"Nghe này, em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh. Em có quyền tức giận, có quyền nói ra khi ai đó làm em thấy khó chịu."
Jiyong nhìn vào mắt anh, cảm giác nơi lồng ngực bỗng chùng xuống. Cậu khẽ gật đầu, cuối cùng cũng thả lỏng người dựa vào anh.
Seunghyun ôm lấy cậu, nhẹ giọng:
"Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi, nhưng ít nhất... hãy để anh biết khi em cần anh."
Jiyong mím môi, rồi khẽ thì thầm:
"Được rồi, lần sau em sẽ nói với anh trước."
Seunghyun hôn lên trán cậu, trong lòng vẫn không khỏi tức giận với kẻ đã chạm vào người Jiyong. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là cậu đang ở trong vòng tay anh, an toàn và được yêu thương.
Jiyong nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi mà không ai biết đến. Nhưng sáng hôm sau, điện thoại của cậu bỗng reo liên tục. Tin nhắn, cuộc gọi, thông báo từ các trang mạng xã hội... Cậu mở mắt, uể oải cầm lấy điện thoại.
Hàng loạt tiêu đề tin tức đập vào mắt cậu:
"G-Dragon bị quấy rối tại sự kiện thời trang?!"
"Hành động thiếu lịch sự của một doanh nhân ngoại quốc đối với Jiyong khiến dư luận phẫn nộ."
"Fan tức giận, đòi công ty G-Dragon lên tiếng!"
Jiyong thở dài, vừa bấm vào bài báo vừa lầm bầm:
"Mới sáng sớm đã vậy rồi..."
Nhưng chưa kịp đọc xong, cậu đã nghe thấy tiếng động lạch cạch từ bếp. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, không có Seunghyun. Hóa ra, anh dậy từ sớm.
Seunghyun đang đứng trước bếp, tay khuấy một ly cà phê. Nhưng vẻ mặt anh không có vẻ gì là đang tận hưởng buổi sáng yên bình. Mắt anh dán chặt vào màn hình iPad trên bàn, nơi đang hiển thị bài báo về sự kiện tối qua.
Jiyong đi tới, vòng tay ôm anh từ phía sau, tựa đầu lên lưng anh.
"Anh đọc báo rồi à?"
Seunghyun đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, giọng trầm hẳn:
"Anh không hiểu sao em không nói với anh ngay từ đầu."
Jiyong mỉm cười, khẽ xoa lưng anh:
"Em đâu muốn anh tức giận như vậy."
Seunghyun quay lại, tay giữ lấy eo cậu, ánh mắt đầy nghiêm túc:
"Em nghĩ anh không tức giận sao? Cái tên đó đã chạm vào em, đã làm em khó chịu, vậy mà em lại im lặng chịu đựng?"
Jiyong cười nhẹ, cố xoa dịu anh:
"Anh biết mà, em quen với chuyện này rồi. Trong ngành này, có những thứ mình không thể tránh khỏi."
Seunghyun siết chặt tay hơn:
"Không. Em không cần phải 'quen' với bất cứ thứ gì như thế. Em là Kwon Jiyong, em có quyền được tôn trọng."
Jiyong nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Vậy anh muốn làm gì đây?"
Seunghyun hít sâu một hơi, rồi nói chắc nịch:
"Anh sẽ làm cho hắn biết rằng động vào em là một sai lầm."
Jiyong bật cười:
"Anh định dùng quyền lực của mình để dọa hắn à?"
Seunghyun nhếch môi:
"Nếu cần, anh sẽ làm nhiều hơn thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com