Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Sau khi nắm được đầy đủ thông tin, Seunghyun bắt đầu hành động. Đối với người như anh, đánh thẳng vào danh tiếng và công việc của đối phương luôn là cách hiệu quả nhất.

Seunghyun không hề ra mặt. Thay vào đó, những tin đồn nhỏ bắt đầu lan ra trong giới kinh doanh và thời trang. Những lời thì thầm, những câu chuyện mơ hồ về một doanh nhân ngoại quốc có hành vi không đúng mực với nghệ sĩ nổi tiếng.

Những tin đồn không có nguồn gốc rõ ràng, nhưng lại đủ để khiến giới truyền thông chú ý. Một số tờ báo bắt đầu đặt nghi vấn:

"Có phải ngành thời trang đang quá dễ dãi với những kẻ thiếu tôn trọng nghệ sĩ?"

"Lạm dụng quyền lực trong các sự kiện: Chuyện có thật hay chỉ là lời đồn?"

Vị doanh nhân kia không hay biết gì, nhưng dần dần, hắn cảm thấy những ánh mắt lạ lẫm nhìn về phía mình trong các sự kiện. Những cuộc trò chuyện đang diễn ra bỗng im bặt khi hắn bước tới.

Seunghyun liên lạc với vài đối tác lớn trong ngành mà hắn ta đang hợp tác. Một số hợp đồng đột nhiên bị trì hoãn. Một số lời mời tham dự sự kiện bị hủy bỏ mà không có lý do rõ ràng.

Hắn ta bắt đầu lo lắng, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mọi đầu mối đều dẫn về con số không.

Khi mọi thứ đã chín muồi, Seunghyun chỉ cần tung ra một thông tin cuối cùng, một đoạn video ngắn từ sự kiện tối đó. Không cần phải quá rõ ràng, chỉ cần một khoảnh khắc bàn tay hắn ta đặt lên eo Jiyong một cách không thích hợp, cùng với biểu cảm khó chịu thoáng qua trên mặt Jiyong.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền. Cộng đồng mạng phẫn nộ. Hàng loạt lời chỉ trích đổ về phía hắn ta.

Chưa đầy một tuần sau, doanh nhân nọ chính thức bị cắt khỏi các sự kiện thời trang lớn.

Một tối nọ, khi Jiyong cuộn tròn trên sofa, nhìn tin tức về kẻ đã quấy rối mình bị "hủy diệt" hoàn toàn, cậu quay sang nhìn Seunghyun, người vẫn đang thản nhiên đọc báo như chẳng có gì xảy ra.

Jiyong híp mắt, cất giọng lười biếng: 

"Anh, có phải anh làm gì rồi không?"

Seunghyun không ngước lên, chỉ nhấp một ngụm trà: 

"Anh chỉ ngồi ở nhà, uống trà, đọc báo. Còn thế giới ngoài kia tự nhiên xảy ra chuyện, anh nào biết."

Jiyong bật cười, bò lại gần, ghé môi hôn lên má anh: 

"Cảm ơn anh."

Seunghyun đặt tờ báo xuống, kéo Jiyong vào lòng, trầm giọng: 

"Không cần cảm ơn. Bảo vệ em là chuyện hiển nhiên."

-----

Hai đứa nhỏ ôm cái iPad, ngồi chụm đầu trên sofa, mắt tròn xoe nhìn vào màn hình. Jihan đang định bấm qua video khác thì Haru níu tay em lại.

"Khoan, khoan! Cái này nhìn quen lắm nha!"

Trên màn hình, ba nhỏ đang... giả gái?

Không phải kiểu mặc váy hay hóa trang cầu kỳ, nhưng chỉ cần đổi kiểu tóc, điều chỉnh ánh mắt và khí chất một chút, G-Dragon liền hóa thân thành hàng loạt hình tượng nữ chính khác nhau. Lúc thì quyến rũ như minh tinh, lúc lại tri thức lạnh lùng, có lúc còn mang vẻ "trong sáng" đáng yêu.

"Ơ ba nhỏ làm chị Chi hả?" 

Jihan trố mắt.

"Mà chị Chi này... sao cứ thấy sai sai á!" 

Haru ôm bụng cười lăn.

Đến khi trên màn hình xuất hiện cảnh ba nhỏ nghiêng đầu, vuốt tóc theo kiểu nữ chính trong phim ngôn tình, hai đứa nhỏ đồng loạt bật ngửa ra ghế.

"TRỜI ƠI! BA NHỎ!" 

Jihan hét lên.

"HAHAHAHA! Chết mất! Mà công nhận ba nhỏ có năng khiếu ghê luôn á! Giả gái mà không cần mặc váy luôn!" 

Haru vỗ đùi đánh đét.

Cảnh tiếp theo lại là một phiên bản khác, G-Dragon với mái tóc chải lệch sang một bên, đeo kính, dáng vẻ trầm ổn như một nữ giáo sư đầy trí tuệ.

Jihan ôm đầu: 

"Sao ba nhỏ lại có thể biến hóa khôn lường vậy? Đây đúng là ba nhỏ của chúng ta sao?"

Haru nheo mắt: 

"Không lẽ ba nhỏ thật ra là chị gái tụi mình?"

Vừa nói xong, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:

"Hai đứa nói cái gì đấy?"

Cả hai quay đầu lại, thấy ba nhỏ đang khoanh tay đứng dựa cửa, ánh mắt nheo nheo đầy nguy hiểm.

Haru lắp bắp: 

"Ơ... Ba nhỏ về rồi ạ!"

Jihan giấu vội iPad ra sau lưng: 

"Tụi con không có xem gì hết á!"

Jiyong khoanh tay bước tới, cúi xuống nhìn hai đứa nhỏ: 

"Thật không?"

Haru gật đầu như giã tỏi: 

"Dạ! Không có gì luôn!"

Jiyong nghiêng đầu, nhướn mày đầy nguy hiểm: 

"Thế ai vừa nói ba nhỏ là chị gái của hai đứa nhỉ?"

Jihan: 

"...Bị lộ rồi."

Jiyong ngồi xuống sofa, vươn tay giật lấy iPad trên tay Jihan. Hai đứa nhỏ nuốt nước bọt cái ực, ngồi thẳng lưng như học sinh bị bắt quả tang làm bài sai.

Màn hình vẫn đang dừng lại ở khoảnh khắc ba nhỏ vuốt tóc, nghiêng đầu đầy khí chất của một minh tinh. Jiyong nhíu mày, bấm lùi lại xem hết từ đầu.

"Được lắm, mấy đứa lại đi coi ba nhỏ giả gái hả?"

Haru và Jihan nhìn nhau, cười cười đầy chột dạ.

"Dạ khônggg, tụi con chỉ tình cờ lướt trúng thôi ạ!" 

Haru chớp mắt vô tội.

"Chứ không phải còn tua đi tua lại mấy lần hả?" 

Jiyong nheo mắt.

Jihan cười gượng: 

"Ba nhỏ đóng đạt quá mà, tụi con cứ tưởng ba nhỏ thiệt sự biến thành chị nào đó luôn ấy!"

Jiyong thở dài, quăng iPad xuống bàn, tựa lưng vào sofa, lầm bầm: 

"Thế mà hồi trước ba nhỏ bị ba lớn trêu cũng kiểu này đấy. Ba lớn còn bảo là không cần giả gái vẫn có thể làm nữ chính hoàn hảo, tức chết đi được!"

Haru bật dậy, mắt sáng rỡ: 

"Ơ! Vậy là ba lớn cũng xem mấy cái video này hả?"

Jiyong nghẹn họng, chưa kịp nói gì thì từ phía bếp vang lên giọng trầm trầm quen thuộc:

"Chứ còn gì nữa, lần đầu xem xong anh đã bảo rồi mà, ba nhỏ của tụi con chính là nữ chính xuất sắc nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com