4
Sáng hôm sau, đến ngày phải đi làm, Jiyong vẫn còn lười biếng. Cậu nằm úp mặt xuống giường, rên rỉ.
"Không muốn đi làm đâu... Anh, nói với công ty là em mất tích đi..."
Seunghyun đứng cạnh giường, khoanh tay nhìn xuống cậu.
"Mất tích mà nằm ườn thế này thì bị tìm ra trong một nốt nhạc."
Jiyong lăn một vòng, ôm chăn nhìn anh với đôi mắt long lanh.
"Vậy anh cõng em lên công ty đi!"
Seunghyun nhướn mày.
"Gì nữa đây?"
Jiyong chu môi.
"Lưng em vẫn đau mà..."
Seunghyun thở dài, nhưng trong lòng thì lại thấy đáng yêu quá trời.
"Biết ngay mà..."
Cuối cùng, anh bất lực ngồi xuống giường, xoay lưng lại.
"Lên đi."
Jiyong hí hửng nhào tới, hai tay vòng qua cổ anh, chân quặp lấy eo, vui vẻ như con mèo con đu lên người chủ.
"Yah~ anh đúng là tốt nhất trên đời!"
Seunghyun đứng dậy, điều chỉnh tư thế rồi cõng Jiyong ra khỏi nhà.
"Anh có lựa chọn nào khác sao?"
Jiyong cười khúc khích, dụi đầu vào vai anh.
"Không có đâu~"
Thế là buổi sáng hôm đó, trong khi ai cũng tất bật đi làm, chỉ có một bé mèo lười được cõng đến công ty, ung dung hưởng thụ như hoàng thượng. Còn Seunghyun... đúng là kiếp này chỉ có thể làm đầy tớ cho mèo thôi!
Tới công ty, Seunghyun vẫn cõng Jiyong trên lưng như một chuyện hiển nhiên. Nhân viên đi ngang qua đều tròn mắt nhìn, nhưng chẳng ai dám hó hé, chỉ biết cúi chào rồi lặng lẽ tản ra.
Jiyong thì sung sướng rúc vào cổ anh, lười biếng duỗi chân.
"Chà, đúng là cảm giác được cõng đi làm không tệ chút nào~"
Seunghyun nhướng mày, dù trên lưng nặng thêm một người nhưng vẫn đi vững như chẳng có gì xảy ra.
"Vậy lần sau cứ tiếp tục ha?"
Jiyong khoái chí gật đầu.
"Tất nhiên rồi! Ai bảo anh nuông chiều em quá làm gì?"
Seunghyun bật cười.
"Ừ, nuông chiều em là do anh tự nguyện mà."
Vừa lúc đó, Daesung từ hành lang bên kia bước tới, trên tay cầm một ly cà phê. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu ta suýt chút nữa làm đổ cả ly lên áo mình.
"Khoan khoan khoan... cái gì đây?!"
Daesung há hốc mồm.
Seunghyun chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào cậu ta, trong khi Jiyong thì cười tươi rói, lắc lắc hai chân.
"Chào buổi sáng, Daesungie~"
Daesung lập tức nhăn mặt.
"Chào buổi sáng cái đầu anh! Anh giải thích coi, tại sao Seunghyun hyung lại cõng anh?!"
Jiyong hất cằm, vỗ vỗ vai Seunghyun đầy kiêu hãnh.
"Anh bị đau lưng, nên anh ấy phải cõng anh."
Daesung nhíu mày đầy nghi ngờ.
"Đau lưng? Sao hôm qua còn thấy anh up video tung tăng chạy nhảy thế?"
Jiyong lập tức ho khan, quay mặt đi chỗ khác.
"À ừ... tại tối qua ngủ không đúng tư thế thôi!"
Daesung:
"..."
Nhìn mặt hai người này là biết có gì mờ ám rồi!
Cậu ta khoanh tay, ánh mắt đầy ghen tị.
"Công bằng ở đâu?! Em cũng là người đi làm mà! Sao không ai cõng em?"
Seunghyun nhìn Daesung, cười nhàn nhạt.
"Muốn anh cõng không?"
Daesung hoảng hồn lắc đầu ngay lập tức.
"Không không không! Thôi em rút lời, em đi đây!!"
Nói xong cậu ta chuồn mất tiêu, để lại Jiyong cười sặc sụa trên lưng Seunghyun.
Seunghyun lắc đầu, điều chỉnh lại tư thế để cậu ngồi thoải mái hơn.
"Hết mèo lười giờ tới vịt ghen tỵ à?"
Jiyong tựa cằm lên vai anh, cười hì hì.
"Dễ thương mà~"
Seunghyun khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên. Ai bảo mèo lười đáng yêu quá làm gì?
Seunghyun cõng Jiyong vào phòng thu, vừa mở cửa đã thấy Taeyang đang chỉnh mic, chuẩn bị thu âm.
Taeyang ngước lên, vừa thấy cảnh tượng trước mặt liền suýt đánh rơi tai nghe.
"Ủa?!"
Jiyong vẫn nằm ườn trên lưng Seunghyun, vui vẻ vẫy tay.
"Chào buổi sáng nhó."
Taeyang nhìn chằm chằm hai người một lúc, rồi nhíu mày.
"Mày... bị thương hả?"
Seunghyun chưa kịp trả lời, Jiyong đã thở dài đầy bi thương, vỗ nhẹ vào ngực Seunghyun.
"Anh ấy làm tao đau lưng quá trời..."
Taeyang:
"...?"
Cậu nhíu mày, cảm giác có gì đó rất sai sai.
"Cụ thể là sao?"
Jiyong nhìn sang Seunghyun, rồi lại nhìn Taeyang, sau đó làm bộ mặt đáng thương.
"Tối qua anh ấy quá đáng lắm..."
Taeyang trợn mắt.
"Khoan, khoan, ý mày là... "
Seunghyun bật cười, cắt ngang luôn.
"Mày nghĩ gì thế? Jiyong làm biếng quá nên bắt anh cõng thôi."
Jiyong chu môi, tựa cằm lên vai anh.
"Thì em đau thật mà~"
Taeyang nhìn hai người một lúc, sau đó lắc đầu.
"Tao không biết mày có đau thật không, nhưng mà cái kiểu dính chặt lấy Seunghyun hyung thế này thì đúng là không ai dám nói gì mày luôn."
Jiyong cười hì hì, trong khi Seunghyun chỉ nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế.
"Ngồi yên nghỉ đi, anh đi lấy nước."
Jiyong vẫy tay.
"Dạ thưa anh~"
Taeyang nhìn theo Seunghyun rời khỏi phòng, sau đó nhếch môi cười gian.
"Jiyong à..."
Jiyong chớp mắt.
"Hửm?"
Taeyang chống cằm, cười đầy nguy hiểm.
"Đau lưng dữ vậy... có khi nào là vì một lý do khác không nhỉ?"
Jiyong:
"..."
Mặt cậu lập tức đỏ bừng.
"Yah!! Youngbae, đừng có nghĩ lung tung!!"
Taeyang cười sặc sụa, vỗ vai cậu.
"Được rồi, được rồi, không chọc nữa. Mà thôi, hôm nay định làm gì? Hay chỉ định nằm ườn ra để Seunghyun hyung chăm tiếp?"
Jiyong tựa lưng vào ghế, thở dài đầy bi kịch.
"Thì cũng phải làm việc thôi... nhưng mà ai đó mà thương tao thì chắc sẽ không để tao làm nhiều đâu."
Vừa lúc đó, Seunghyun trở lại với chai nước trên tay.
"Nói gì đấy?"
Jiyong lập tức bật dậy, làm bộ ngoan ngoãn.
"Dạ, em nói em sẽ làm việc chăm chỉ!"
Taeyang cười lắc đầu. Nhìn cậu mèo lười này đúng là chịu thua luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com