Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Haru và Jihan vừa cười vừa vỗ tay hoan hô, nhưng khi nhìn sang thì thấy ba nhỏ đã quay lưng đi, hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi dỗi ra mặt.

Haru kéo tay Jihan, thì thầm: 

"Chị Chi giận rồi kìa!"

Jihan gật đầu, hai đứa lập tức chạy tới nắm tay Jiyong, lay lay: 

"Ba nhỏ ơi đừng giận màaaa~ tụi con thấy ba nhỏ đóng vai chị Chi đẹp lắm luôn á!"

Jiyong hừ một tiếng, không thèm quay lại.

Seunghyun nhếch môi cười, ung dung dựa lưng vào sofa: 

"Giận rồi à?"

Jiyong vẫn khoanh tay, hất cằm lên trời: 

"Ai thèm giận với cái đồ đáng ghét như anh chứ."

Haru lập tức tung đòn nịnh nọt: 

"Ba nhỏ mà giận thì xinh lắm luôn, hệt như tiểu thư trong phim Hàn Quốc ấy! Má hơi phồng lên, miệng chu chu, tóc mái vén qua một bên..."

Jiyong lập tức xoa đầu Haru: 

"Con nói cũng đúng lắm."

Jihan chen vào, cười hì hì: 

"Thế ba nhỏ hết giận chưa?"

Jiyong vẫn giả vờ xoay mặt đi, nhưng khóe môi đã nhếch lên đầy đắc ý. Seunghyun nhìn cảnh này mà buồn cười, lắc đầu đứng dậy, bước tới ôm lấy eo Jiyong từ phía sau.

"Thôi nào, đừng giận. Ai bảo em làm chị Chi dễ thương quá làm gì?"

Jiyong khựng lại, định đẩy ra thì Seunghyun đã ghé sát tai thì thầm: 

"Tối nay anh đền cho, chịu không?"

Mặt Jiyong đỏ bừng.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, ngơ ngác: 

"Ủa ba lớn đền gì đó ta?"

Jiyong hừ một tiếng, nhưng không đẩy Seunghyun ra mà chỉ lườm anh một cái đầy cảnh cáo.

Haru và Jihan không chịu buông tha, hai đứa nhỏ nhảy cẫng lên: 

"Đền đi đền đi! Ba lớn nói đền là phải đền á!"

Seunghyun nhướng mày, giả vờ suy nghĩ một lát rồi nắm lấy tay Jiyong kéo vào lòng, vừa nhếch môi cười vừa trêu: 

"Muốn ba lớn đền gì nào? Một buổi hẹn hò riêng tư không có ai phá đám? Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh? Hay là một nụ hôn trước mặt hai đứa nhóc này?"

Jiyong còn chưa kịp phản ứng, Haru đã chắp tay sau lưng, nghiêng đầu suy nghĩ: 

"Hmmm... Ba nhỏ thích nhất là ba lớn ngoan ngoãn nghe lời mà, vậy đền bằng cách làm osin một ngày đi!"

Jihan lập tức vỗ tay hưởng ứng: 

"Đúng đó đúng đó! Ba nhỏ sẽ là chủ nhân, ba lớn phải làm theo mọi yêu cầu!"

Seunghyun bật cười, cúi xuống nhìn Jiyong đầy ẩn ý: 

"Sao đây, chủ nhân? Muốn anh làm gì nào?"

Jiyong lườm anh một cái nhưng khóe môi đã cong lên đầy thích thú. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút khiêu khích:

"Vậy thì, osin à... trước tiên, đi pha cho tôi một tách trà đi đã."

Seunghyun cười khẽ, cúi đầu đáp đầy cung kính:

"Vâng, thưa chủ nhân."

Jiyong ngồi vắt chân trên sofa, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi lười biếng nói:

"À mà này, osin, tiện thể dọn luôn đống đồ chơi của hai đứa nhỏ đi nhé. Bày ra đầy nhà thế kia, nhìn nhức mắt quá."

Seunghyun đang định cãi thì Haru và Jihan lập tức hùa theo:

"Đúng đó ba lớn! Osin thì phải làm việc chứ! Ba nhỏ vừa mới dọn xong hôm qua mà nay lại bừa bộn rồi!"

Jiyong hất cằm ra hiệu về phía đống đồ chơi rải rác khắp phòng khách, bao gồm cả bộ lắp ráp, búp bê, xe hơi điều khiển, thậm chí còn có cả mô hình robot to đùng.

Seunghyun thở dài, lườm Jiyong đầy bất lực nhưng vẫn phải cúi người thu dọn từng món một. Anh vừa gom mấy con búp bê vào hộp, vừa lẩm bẩm:

"Anh là diễn viên, không phải giúp việc chuyên nghiệp đâu nhé..."

Haru cười hì hì, chống nạnh đứng nhìn ba lớn làm việc. 

"Osin mà than phiền là bị trừ lương đó nha!"

Jihan cũng khoanh tay phụ họa: 

"Đúng đúng! Phải làm cho nghiêm túc chứ!"

Jiyong nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên thành tách trà, cố nén cười: 

"Chăm chỉ vào, osin. Nếu làm tốt thì tối nay anh có thưởng."

Seunghyun đang cúi người dọn, nghe vậy thì động tác khựng lại một chút. Anh chậm rãi ngước lên, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:

"Thưởng gì cơ?"

Jiyong nhếch môi cười đầy ẩn ý, không nói mà chỉ nhún vai.

Seunghyun liếc hai đứa nhỏ một cái, sau đó hạ giọng, chỉ đủ để Jiyong nghe thấy:

"Thưởng mà không vừa ý anh thì đêm nay em đừng hòng ngủ yên."

Jiyong nhướng mày đầy thách thức. 

"Cứ làm tốt đi rồi hãy nói."

Haru và Jihan đứng khoanh tay, lông mày nhíu lại đầy nghiêm túc.

"Ơ, sao ba lớn được thưởng mà tụi con không có?" 

Haru chớp mắt hỏi.

Jihan cũng gật gù phụ họa: 

"Đúng rồi! Tụi con cũng giúp ba nhỏ chọc ba lớn mà!"

Jiyong cười tủm tỉm, lắc đầu: 

"Hai đứa giúp ba nhỏ cái gì mà đòi thưởng?"

Haru lập tức liệt kê: 

"Tụi con cổ vũ ba nhỏ, bắt osin dọn nhà, không cho osin trốn việc!"

Jihan giơ tay lên tiếp lời: 

"Còn trông nhà nữa!"

Seunghyun đặt hộp đồ chơi xuống, phủi tay rồi đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn hai đứa nhỏ: 

"Rồi rồi, thế hai đứa muốn thưởng gì?"

Haru và Jihan liếc nhau, sau đó đồng thanh nói: 

"Đi công viên chơi!"

Seunghyun nhìn Jiyong, nhún vai như thể nói thưởng này là do em tự chuốc lấy đấy.

Jiyong thở dài, vươn tay xoa đầu hai đứa nhỏ: 

"Rồi rồi, mai ba dẫn đi công viên nhé!"

Haru lập tức reo lên: 

"Yeahhh! Ba nhỏ nói rồi nha, không được nuốt lời đâu đó!"

Jihan cũng gật đầu lia lịa: 

"Ba lớn cũng phải đi nữa, cả nhà đi chung!"

Seunghyun cười nhẹ, cúi xuống bế bổng Jihan lên, hôn một cái lên trán cậu bé: 

"Rồi rồi, mai ba lớn chở cả nhà đi."

Haru ôm lấy Jiyong, cười tít mắt: 

"Yay! Cuối cùng ba nhỏ cũng không trốn ở nhà ngủ nữa!"

Jiyong bĩu môi: 

"Tụi con bày trò quá trời mà còn đòi ba nhỏ phải ra ngoài sao?"

Seunghyun cười khẽ, ghé sát vào tai Jiyong thì thầm: 

"Thế còn phần thưởng của anh thì sao?"

Jiyong nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý: 

"Đợi tối rồi hãy tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com