Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Tối hôm đó, sau khi hai đứa nhỏ ngủ say, Jiyong mới lặng lẽ rời khỏi phòng tụi nhỏ. Cậu kéo chăn đắp lại cho Jihan và vuốt tóc Haru một cái trước khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Bước vào phòng ngủ chính, cậu thấy Seunghyun đã tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, đang ngồi tựa đầu giường đọc sách. Cậu nheo mắt, tiến lại gần, chống tay lên nệm, cúi xuống nhìn anh.

"Thích nhỉ, nằm đọc sách vui ha."

Seunghyun chậm rãi đặt sách xuống bàn, rồi bất ngờ vươn tay kéo Jiyong ngã xuống giường. Cậu bị ôm gọn vào lòng, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hơi thở trầm ấm phả bên tai.

"Không phải em nói tối nay sẽ có thưởng cho anh sao?" 

Giọng Seunghyun trầm thấp, đầy ẩn ý.

Jiyong cười khẽ, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên ngực áo anh. 

"Ai nói là thưởng cho anh đâu?"

Seunghyun nhướng mày, đôi mắt hơi híp lại đầy nguy hiểm. 

"Ồ? Thế em định nuốt lời à?"

Jiyong nhún vai, lật người lại nằm lên ngực anh, cằm chống lên cánh tay Seunghyun mà cười gian xảo: 

"Còn tùy xem anh muốn thưởng kiểu gì."

Seunghyun không đáp, chỉ dùng hành động để chứng minh. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu xuống giường, giữ lấy eo cậu, hơi thở nóng hổi phả bên cổ khiến Jiyong khẽ rùng mình.

"Thế anh sẽ tự nhận thưởng vậy."

Jiyong còn chưa kịp lên tiếng đã bị Seunghyun nghiêng người áp xuống, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng cậu. 

"Anh nhớ hôm nay em mặc đồ ngủ có cài nút, nhỉ?"

Jiyong chớp mắt, tim bất giác đập nhanh hơn. 

"Này... anh định làm gì..."

Seunghyun không đáp, chỉ chậm rãi đưa tay gỡ từng chiếc cúc áo. Không khí trong phòng dần trở nên ám muội, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của hai người.

"Hình như em quên mất... phần thưởng của anh không phải chỉ có một chút thế này đâu."

Seunghyun khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

Jiyong nuốt nước bọt, bấu chặt lấy vai anh, gò má bất giác ửng đỏ. 

"Thế... anh muốn bao nhiêu?"

Seunghyun cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, giọng nói chậm rãi vang lên bên tai:

"Cả đêm nay."

Tấm rèm cửa lay nhẹ theo làn gió đêm, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ xuống giường lớn, tạo thành một không gian ấm áp nhưng cũng đầy ám muội.

Seunghyun chống tay xuống nệm, ánh mắt tối sâu thẳm khóa chặt người bên dưới. Những ngón tay thon dài của anh lướt dọc theo bờ vai mảnh, chậm rãi kéo áo ngủ của Jiyong xuống, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn.

"Cả đêm nay... em nhớ giữ lời đấy." 

Anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm khiến Jiyong khẽ run lên.

"Anh..." 

Cậu vừa định phản bác thì đã bị một nụ hôn mạnh mẽ chặn lại. Bàn tay to lớn ôm trọn lấy eo cậu, kéo sát vào cơ thể ấm nóng của mình.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nóng bỏng và gấp gáp hơn. Đầu óc Jiyong bắt đầu trở nên mơ màng khi đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, mang theo cảm giác ngọt ngào xen lẫn cám dỗ khó cưỡng.

Seunghyun dịch chuyển môi xuống cổ cậu, để lại từng dấu hôn mờ ám. Bàn tay anh trượt xuống lưng cậu, ôm chặt lấy thân thể mềm mại đang run rẩy dưới mình.

"Anh... nhẹ thôi..." 

Jiyong thở hổn hển, bấu chặt lấy vai Seunghyun khi anh ngày càng tiến sâu hơn, không cho cậu cơ hội trốn thoát.

Seunghyun bật cười trầm thấp, đôi môi tiếp tục để lại những vết cắn mờ nhạt trên làn da trắng mịn.

"Muộn rồi, em không có đường lui đâu."

Đêm nay, phần thưởng không chỉ đơn giản là một chút âu yếm. Đây là sự chiếm hữu, là cơn nghiện không thể dừng lại giữa hai con người yêu nhau đến cuồng si.

-----

Jiyong ngồi trên sofa, cằm chống lên đầu gối, ánh mắt đầy ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hạt mưa lớn rơi lộp độp xuống bệ cửa, làm tan biến hết hy vọng về một buổi đi chơi công viên đầy háo hức của cả nhà.

"Ba nhỏ ơi, mưa này có tạnh nhanh không ạ?" 

Jihan níu lấy tay cậu, giọng nói đầy mong đợi.

Jiyong thở dài, xoa nhẹ đầu con trai. 

"Hơi khó đấy con à, hôm nay chắc phải ở nhà rồi."

Haru ngồi khoanh chân trên thảm, tay cầm cái áo mưa nhỏ xíu của búp bê mà than thở: 

"Hic, con mong chờ hôm nay lâu lắm rồi mà... Ba lớn ơi, ba nhỏ ơi, hay mình cứ đi đi, mặc áo mưa là được mà!"

Seunghyun đứng cạnh bàn ăn, tay cầm cốc cà phê, nhìn ra ngoài trời xám xịt. Anh lắc đầu: 

"Mưa lớn thế này đường trơn lắm, đi không an toàn đâu con. Nhưng mà..." 

Anh chợt ngừng lại, nở một nụ cười bí ẩn. 

 "Ba lớn có ý này hay hơn nè."

Jiyong quay qua nhìn anh đầy nghi ngờ: 

"Lại giở trò gì nữa đấy?"

Seunghyun không trả lời ngay, chỉ đặt cốc cà phê xuống rồi cúi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ. 

"Haru, Jihan, các con có muốn chơi công viên tại nhà không?"

Cả hai đôi mắt tròn xoe lập tức sáng rực. 

"Thật ạ? Chơi thế nào cơ?"

Seunghyun nháy mắt, kéo tay áo lên. 

"Để ba lớn chuẩn bị một chút đã."

Chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ, phòng khách đã biến thành một "công viên mini" ngay tại nhà. Bộ chăn gối trên sofa bị biến thành "nhà phao", ghế được xếp thành "cầu trượt", thảm trải sàn trở thành "biển", còn hộp đồ chơi chất đống đóng vai trò "khu vui chơi liên hoàn".

Haru phấn khích reo lên: 

"Oaaa! Công viên trong nhà thật luôn!"

Jihan cũng vui vẻ nhào vào đống chăn gối. 

"Ba lớn giỏi quá!"

Jiyong khoanh tay đứng nhìn, khóe môi cong lên một nụ cười bất lực. 

"Đúng là chỉ có anh mới bày được mấy trò này."

Seunghyun nhún vai, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, thì thầm vào tai: 

"Còn trò khác dành riêng cho ba nhỏ nữa đấy."

Jiyong đỏ mặt, nhanh chóng đẩy anh ra: 

"Cái đồ xấu xa này! Mau chơi với con đi kìa!"

Trong tiếng cười đùa vang vọng khắp phòng, cả gia đình đã có một buổi "đi chơi công viên" thật đặc biệt dù chẳng cần ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com