43
Jiyong ngồi khoanh chân trên sofa, nhìn hai đứa nhỏ đang vui vẻ nhào lộn trong "công viên mini" mà Seunghyun bày ra. Tiếng cười khúc khích của Haru và Jihan hòa vào âm thanh mưa rơi bên ngoài, tạo nên một không khí ấm áp trong căn nhà nhỏ.
Cậu chống cằm, mỉm cười:
"Cũng may có anh nghĩ ra trò này, chứ không là tụi nó sẽ mè nheo cả ngày mất."
Seunghyun đứng khoanh tay bên cạnh, vẻ mặt đầy tự hào:
"Anh mà. Đúng là chỉ có ba lớn mới đủ thông minh để giải quyết vấn đề."
Jiyong liếc xéo anh một cái:
"Nổ quá ha."
Seunghyun cười khẽ, cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp:
"Nhưng mà, nếu hai đứa nó bận chơi rồi thì ba nhỏ cũng rảnh đúng không nhỉ?"
Jiyong giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Seunghyun nắm tay kéo dậy.
"Ê ê, anh làm gì đấy?"
"Dẫn em đi chơi công viên phiên bản người lớn."
"Gì cơ?!"
Seunghyun chỉ cười, kéo cậu đi về phía phòng ngủ. Trước khi cánh cửa đóng lại, Jiyong vẫn còn nghe tiếng cười đùa của hai đứa nhỏ ngoài kia, hoàn toàn không để ý hai ông bô đã biến mất.
Cậu bị đẩy nhẹ xuống giường, ánh mắt Seunghyun tràn đầy ý cười nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
"Trời mưa không đi chơi ngoài được thì mình ở trong phòng vận động một chút, cũng đâu có gì lạ đâu nhỉ?"
Jiyong đỏ mặt, giơ tay đẩy anh ra:
"Cái đồ xấu xa này... ưm!"
Câu nói chưa kịp dứt thì Seunghyun đã cúi xuống hôn lên môi cậu, mang theo hơi ấm và chút hương cà phê còn vương lại.
Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, nhưng bên trong căn phòng, một trận "vận động" âm thầm bắt đầu...
Haru và Jihan chơi đến mức chẳng còn quan tâm thế giới xung quanh. Hai đứa nhỏ chạy quanh phòng khách, vừa nhảy lên ghế sofa vừa cười khúc khích.
Jihan dừng lại một chút, đảo mắt nhìn quanh rồi thắc mắc:
"Ơ, hai ba đâu rồi nhỉ?"
Haru cũng đứng lại, tay ôm con gấu bông, gật gù ra vẻ suy tư:
"Ờ ha, nãy còn thấy ba nhỏ ngồi đây mà."
Jihan chớp mắt:
"Ba lớn cũng mất tiêu luôn rồi..."
Hai đứa nhìn nhau, thoáng chút thắc mắc. Nhưng rồi Haru nhún vai trước:
"Chắc hai ba đi ngủ trưa rồi, kệ đi! Tụi mình chơi tiếp nè!"
Jihan nghe vậy cũng quên luôn chuyện vừa rồi, hí hửng lôi bộ đồ chơi ra, tiếp tục trò chơi còn dang dở.
Và thế là, dù hai ông bố có "mất tích" bao lâu trong phòng thì hai đứa nhỏ vẫn chẳng hề bận tâm, mải mê tận hưởng thế giới vui vẻ của riêng mình.
Bên trong phòng ngủ, không khí mờ ám hơn hẳn so với sự hồn nhiên ngoài kia.
Jiyong bám chặt lấy bờ vai Seunghyun, mặt chôn vào gối, hai mắt nhắm nghiền cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể giấu đi tiếng rên nhỏ bật ra theo từng nhịp chuyển động.
Anh cúi xuống hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Cố mà giữ im đi, em không muốn bọn nhỏ biết đúng không?"
Jiyong cắn môi thật chặt, cố gắng nén tiếng rên, nhưng cơ thể cậu thì lại phản bội chính mình. Seunghyun nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú, rõ ràng là đang cố tình trêu chọc.
"Ưm... Ba lớn xấu xa..."
Jiyong hổn hển lầm bầm, hai tay siết chặt lấy lưng anh.
Seunghyun khẽ cười, hôn nhẹ lên khóe môi sưng đỏ vì bị cắn, giọng khàn khàn đầy ý trêu ghẹo:
"Anh còn chưa làm gì quá đáng đâu, vợ à..."
"Già rồi mà sung sức quá mức..."
Seunghyun cúi đầu hôn lên trán Jiyong, giọng cười trầm thấp đầy cưng chiều:
"Già đâu mà già? Chồng em vẫn phong độ lắm đấy."
Jiyong rúc vào ngực anh, lười biếng thở dài:
"Phong độ gì chứ... Xương cốt em rã rời hết rồi đây này..."
Seunghyun bật cười, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng trần của Jiyong, đầu ngón tay lướt qua những dấu vết đêm qua anh để lại.
"Thế có nghĩa là tối nay nghỉ à?"
Anh trêu chọc, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Jiyong lập tức ném cho anh một ánh nhìn cảnh cáo, nhưng cái nhăn mày nhỏ lại khiến Seunghyun càng muốn trêu cậu hơn.
"Này, đừng có nhìn em kiểu đó."
Jiyong bĩu môi, cố gắng đẩy anh ra.
"Lo mà dậy dọn dẹp đi, không tí nữa hai đứa nhỏ phá cửa xông vào bây giờ."
Seunghyun lười biếng kéo chăn quấn lấy cả hai, ôm Jiyong chặt hơn.
"Thế này chẳng phải quá tốt sao? Anh già rồi mà vẫn đủ sức khiến em nằm lì cả ngày thế này, chứng tỏ anh vẫn còn phong độ lắm đúng không?"
Jiyong tức đến đỏ mặt, giơ tay đánh anh một cái.
"Anh có muốn ngủ ngoài sofa không hả?"
Seunghyun chỉ cười, cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu.
"Không cần, sofa cứng lắm. Anh thích ôm vợ trên giường hơn."
Seunghyun cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của Jiyong, để lại một dấu vết mờ nhạt. Cậu giật mình khẽ rùng mình, đánh vào vai anh một cái:
"Anh lại giở trò gì đấy?"
Seunghyun cười khẽ, ánh mắt tràn đầy yêu thương pha lẫn chút tinh nghịch.
"Đánh dấu lãnh thổ thôi, cho chắc ăn."
Jiyong bĩu môi, đang định phản bác thì anh đã cúi xuống, cắn nhẹ lên phần da thịt mềm mại ngay trên ngực cậu.
"Aish!"
Jiyong giật mình, mặt đỏ lên như quả cà chua.
"Anh... Đồ sói già!"
Seunghyun bật cười, hôn lên vết cắn vừa tạo ra như một sự bù đắp.
"Sói gì chứ? Anh là người đàn ông yêu vợ nhất quả đất thôi."
Jiyong lườm anh một cái, nhưng cũng không gạt tay anh ra, chỉ lẩm bẩm trong miệng:
"Chỉ giỏi nói mấy lời ngọt sến..."
Seunghyun cười cười, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng.
"Ừ, vì vợ anh thích mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com