45
Haru và Jihan đang ngồi trên sofa, mỗi đứa ôm một bịch snack, mắt dán vào màn hình TV. Chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh giải trí đang đưa tin về một sự kiện sáng nay, nơi Jiyong xuất hiện cùng một cô gái lạ mặt.
Haru nhíu mày, tay chọc chọc vào màn hình.
"Ơ? Ba nhỏ kìa!"
Jihan cũng nhìn chằm chằm, rồi nghiêng đầu khó hiểu.
"Còn cô kia là ai thế?"
Hai đứa im lặng quan sát. Trên màn hình, ba nhỏ đang đứng nói chuyện cùng cô gái kia, thậm chí còn cười nữa! Máy quay lia đến khoảnh khắc cô gái đó khẽ chạm vào cánh tay Jiyong, cử chỉ trông khá thân thiết.
Haru hít sâu một hơi, quay sang Jihan.
"Jihan! Có khi nào ba nhỏ có bồ nhí không?!"
Jihan:
"..."
Nó hơi nhíu mày, nhưng rồi lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Không đâu. Ba nhỏ thương ba lớn lắm mà."
Haru khoanh tay, trông chẳng hề bị thuyết phục.
"Chứ sao lại cười với người ta? Ba nhỏ mà đi với ba lớn thì đâu có cười kiểu đó."
Jihan suy nghĩ một lát, rồi quyết định:
"Vậy chúng ta phải báo cho ba lớn biết."
Haru gật đầu cái rụp.
"Ừ! Không thể để ba lớn bị phản bội được!"
Thế là hai chị em nhảy khỏi ghế, chạy đi tìm ba lớn với vẻ mặt đầy quyết tâm. Nhưng chúng đâu biết rằng, ngoài kia, Seunghyun đã sớm thấy tin tức đó và đang nhếch môi cười lạnh.
"Jiyong à, em giỏi lắm..."
Seunghyun ngồi trên ghế, điện thoại trong tay, ánh mắt sắc bén dán vào màn hình. Tin tức đang phát lại cảnh Jiyong cùng cô gái lạ mặt trò chuyện trong sự kiện sáng nay. Chẳng rõ có phải do góc quay hay cố ý dàn dựng không, nhưng khoảnh khắc cô gái ấy chạm nhẹ vào cánh tay Jiyong khiến Seunghyun cảm thấy gai mắt vô cùng.
Anh nheo mắt, đầu ngón tay gõ nhẹ lên cạnh điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh nhưng sóng ngầm thì cuộn trào.
Đúng lúc đó, hai đứa nhỏ hùng hổ chạy vào phòng khách.
"Ba lớn! Ba lớn ơi!!"
Haru hét lên.
Jihan nghiêm túc gật đầu.
"Chúng ta có chuyện quan trọng cần nói với ba."
Seunghyun liếc nhìn hai đứa nhỏ, một bên mày nhướng lên:
"Ba nghe đây."
Haru chống nạnh, khuôn mặt nghiêm trọng y như bắt được gian tình.
"Ba nhỏ sáng nay đi với một cô lạ hoắc trên TV! Họ còn cười nói thân thiết lắm! Cô ấy còn chạm vào ba nhỏ nữa!"
Jihan tiếp lời:
"Ba nhỏ phản bội ba lớn rồi đó! Mình phải làm gì đi ba?"
Seunghyun im lặng nhìn hai đứa nhỏ, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Vậy hai đứa nghĩ ba nên làm gì nào?"
Haru vỗ ngực.
"Con nghĩ ba phải gọi điện hỏi thẳng ba nhỏ! Rồi nếu ba nhỏ có gì mờ ám, ba cứ đến tận nơi lôi về!"
Jihan:
"Hoặc là ba cứ dỗi ba nhỏ luôn, cho ba nhỏ tự thấy có lỗi."
Seunghyun cười khẽ, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn.
"Ba có cách của ba."
Nói rồi, anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi bước về phía phòng ngủ. Haru và Jihan nhìn nhau, không hiểu sao bỗng có chút hồi hộp.
"Ba lớn cười kiểu đó... có khi nào ba nhỏ bị xử lý không ta?"
Jihan thì thầm.
"Ừm... thôi kệ! Nếu ba nhỏ thật sự có lỗi thì phải chịu thôi."
Haru gật gù.
Và thế là, trong khi hai đứa nhỏ ngồi đoán già đoán non, thì trong phòng ngủ, Seunghyun đã cởi bỏ áo khoác, cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó. Giọng anh trầm thấp nhưng nguy hiểm:
"Kwon Jiyong, em về nhà ngay. Anh có chuyện muốn nói với em."
Trong khi Seunghyun bày mưu tính kế, Haru và Jihan thì thầm bàn tán, thì Jiyong vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Cậu vừa bước ra khỏi sự kiện, còn chưa kịp nhìn điện thoại đã bị quản lý nhắc lịch trình tiếp theo.
Lúc cậu mở máy lên, tin nhắn từ Seunghyun nhảy ngay vào mắt.
"Về nhà ngay. Anh có chuyện muốn nói với em."
Jiyong chớp mắt, cảm giác bất ổn dâng lên. Gì đây? Anh đang nghiêm túc hay đang dỗi vậy? Nhưng suy nghĩ đó còn chưa ngã ngũ thì thêm một tin nhắn khác gửi tới.
Haru:
"Ba nhỏ ơi, ba lớn đang rất đáng sợ. Về nhà sớm đi không ba lớn nổi giận đó huhu."
Jihan:
"Ba nhỏ, ba lớn không nói nhưng con với chị biết ba lớn ghen lắm á. Tốt nhất ba nhỏ tự giác khai báo đi."
Jiyong:
"...???"
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cậu chỉ đi làm bình thường thôi mà!
Lúc này, nhân viên trang điểm đứng bên cạnh cười hì hì, lướt điện thoại rồi đưa màn hình cho Jiyong xem.
"Nhìn nè, anh Jiyong. Anh lên hot topic rồi đấy! Ai cũng đang đoán xem cô gái đi cùng anh là ai này."
Jiyong nhìn vào, thấy ngay bức ảnh mình và nữ MC trò chuyện trên thảm đỏ. Vì góc máy nên trông họ có vẻ thân thiết hơn bình thường, lại thêm cái cảnh tay cô ấy vô tình đặt lên cánh tay cậu khi nói chuyện... Hèn gì ba cha con nhà kia lại bày đủ thứ giả thuyết như vậy.
Jiyong cắn môi.
Mấy người suy diễn hơi quá rồi đấy!
Cậu thở dài, bấm điện thoại gọi cho Seunghyun.
Bên kia, Seunghyun bắt máy ngay lập tức, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:
"Em đang ở đâu?"
Jiyong bĩu môi.
"Còn ở đâu nữa? Đang trên đường về để chịu trận đây."
Seunghyun hừ nhẹ.
"Vậy tốt. Về đây anh chờ."
Jiyong thở dài, trong lòng không biết nên tức giận hay buồn cười. Lại một ngày bị ba cha con kia suy diễn vô tội vạ. Nhưng mà... cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Cảm giác có người ghen vì mình, đôi lúc cũng thú vị phết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com