Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Jiyong vừa mở cửa bước vào nhà, đã thấy cả ba cha con ngồi nghiêm túc trên ghế sô pha, y như một phiên tòa xét xử. Seunghyun ngồi chính giữa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu linh hồn cậu. Haru và Jihan thì thầm thì thụp, nhưng rõ ràng là cùng phe với ba lớn, đang nỗ lực trợ giúp quá trình thẩm vấn.

Jiyong cởi áo khoác, nhìn bọn họ một lượt rồi thở dài.

"Nào, các ngài muốn tra hỏi tôi chuyện gì đây?"

Haru lập tức giơ điện thoại lên, trên màn hình là bức ảnh cậu và nữ MC trên thảm đỏ.

"Ba nhỏ, cô này là ai?"

Jiyong nhướng mày. 

"MC của chương trình sáng nay."

Jihan bĩu môi. 

"Vậy sao cô ấy lại chạm vào tay ba nhỏ? Ba nhỏ còn cười với cô ấy nữa."

Jiyong chớp mắt, quay sang Seunghyun. 

"Anh cũng nghĩ như bọn nhỏ?"

Seunghyun nhếch môi. 

"Anh chưa nói gì cả. Nhưng em có vẻ rất sốt sắng muốn giải thích nhỉ?"

Jiyong: 

"..."

Cậu trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Rõ ràng là ghen nhưng lại thích giả vờ trầm ổn.

Jiyong thở hắt, tiến lại gần, ngồi xuống ngay cạnh Seunghyun, thậm chí còn tựa đầu vào vai anh.

"Ba lớn à, em đi làm thôi mà. Em còn chưa kịp chạm vào ai đã bị anh xử tội thế này, có phải oan ức lắm không?"

Seunghyun nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. 

"Thế em nói xem, anh nên làm gì với kẻ đáng nghi này đây?"

Jiyong cười khẽ, ghé sát tai anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ám muội.

"Tùy anh xử trí thôi. Nhưng mà nhẹ tay một chút, kẻo em chịu không nổi."

Seunghyun nhướng mày. 

"Vậy thì... tối nay nói chuyện riêng sau."

Jiyong toan đáp lại thì chợt nhớ đến hai đứa nhỏ vẫn còn ngồi ngay bên cạnh. Cậu quay qua, thấy Haru và Jihan đang tròn mắt nhìn mình với vẻ nghi ngờ.

Haru gật gù. 

"Hừm... hình như ba lớn hết giận rồi."

Jihan nhìn lên ba lớn, hỏi thẳng: 

"Vậy ba nhỏ vô tội đúng không ạ?"

Seunghyun vuốt cằm, làm bộ trầm ngâm. 

"Còn phải xét lại. Nhưng trước mắt, tha cho ba nhỏ một lần."

Jiyong bật cười, giơ tay xoa đầu hai đứa nhỏ. 

"Thấy chưa? Ba nhỏ của hai con không có làm chuyện gì xấu hết."

Jihan gật gù. 

"Nhưng mà sau này ba nhỏ không được để ai chạm vào nữa nha!"

Haru phụ họa. 

"Đúng rồi! Ba nhỏ thuộc về ba lớn, không được cho người khác chạm vào!"

Jiyong dở khóc dở cười. 

"Các con học đâu ra mấy câu này thế hả?"

Seunghyun cười nhạt. 

"Tốt, hai đứa nói rất đúng."

Jiyong: 

"..."

Sao tự dưng cậu lại có cảm giác như bị ba cha con nhà này giam lỏng thế nhỉ?

-----

Haru và Jihan mỗi đứa một chiếc mũ cảnh sát nhựa, tay cầm dùi cui đồ chơi, mặt mũi nghiêm nghị như thật. Cả hai đang chơi trò cảnh sát bắt tội phạm trong phòng khách, lén lút quan sát mục tiêu đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha, chính là ba nhỏ Jiyong.

Haru thì thầm với Jihan:

"Tội phạm đang ở ngay trước mặt. Giờ phải làm gì?"

Jihan đáp lại bằng giọng uy nghiêm:

"Phải bắt quả tang! Anh hai theo đường vòng ra sau, em sẽ đi từ phía trước."

Jiyong vẫn chăm chú đọc sách, hoàn toàn không nhận ra hai "cảnh sát nhí" đang âm thầm tiến tới. Đột nhiên, Haru nhảy ra từ phía sau, kêu lớn:

"Đứng im! Không được nhúc nhích!"

Jiyong giật mình, làm rơi cả cuốn sách. Cậu vừa ngẩng lên đã thấy Jihan cầm dùi cui chĩa thẳng vào mình.

"Ba nhỏ, ba bị bắt vì tội... tội làm ba lớn giận!" 

Jihan hùng hồn tuyên bố.

Jiyong ngơ ngác:

"Hả? Ba có làm gì đâu?"

Haru nghiêm giọng:

"Ba lớn nói ba nhỏ đáng nghi! Phải tra hỏi!"

Jiyong bật cười, xoa đầu cả hai:

"Vậy ba nhỏ không phục, muốn gặp luật sư."

Seunghyun từ đâu bước vào, nghe thấy câu chuyện thì nhếch môi cười.

"Anh chính là luật sư của vụ này."

Jiyong nhăn mặt:

"Gì chứ? Không phải anh là thẩm phán à?"

Seunghyun nghiêng người, ghé sát tai Jiyong, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm:

"Lần này anh kiêm cả thẩm phán lẫn luật sư. Tội phạm đáng nghi thì phải xử lý gọn gàng."

Jiyong mím môi, cảm giác sắp bị "xử" đến nơi. Haru và Jihan thì cười tít mắt, nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Ba nhỏ phải bị nhốt vào tù!" 

Haru phán, rồi với tay kéo ba nhỏ dậy, định dẫn về phòng.

Seunghyun khoanh tay, cười nhẹ:

"Ba sẽ đích thân canh gác tù nhân. Các cảnh sát nhí làm tốt lắm."

Hai đứa nhỏ khoái chí, đập tay nhau rồi chạy ra vườn chơi tiếp. Jiyong vừa định lén lút thoát thân thì bị Seunghyun kéo lại, vòng tay qua eo giữ chặt.

"Định trốn à?"

Jiyong thở dài:

"Thả em ra đi, cảnh sát nhí còn chưa đi xa đâu."

Seunghyun mỉm cười, thì thầm:

"Không sao, tội phạm kiểu em thì cần được thẩm vấn kín đáo. Đêm nay anh sẽ xử lý từ từ."

Jiyong đỏ mặt, cười thầm trong lòng. Chơi trò cảnh sát bắt tội phạm mà cuối cùng lại thành ra bị "giam cầm" thế này... đúng là không thoát nổi tay ba lớn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com