47
Đêm xuống, khi hai cảnh sát nhí đã ngủ say trong phòng, Jiyong mới dám bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt nhẹ và chiếc áo phông rộng thùng thình che đi làn da vừa đỏ vừa hằn dấu vết "xử lý" ban nãy.
Vừa mới bước ra, cậu đã bị Seunghyun kéo sát vào lòng, vòng tay rắn chắc giữ chặt eo không cho thoát. Jiyong định đẩy anh ra nhưng ngay lập tức bị giữ chặt hơn, giọng Seunghyun trầm ấm vang lên bên tai:
"Tội phạm không được bỏ trốn khi chưa thụ án xong."
Jiyong nhíu mày, quay sang lườm nhẹ:
"Thẩm phán này có lạm quyền quá không đấy?"
Seunghyun cười khẽ, cắn nhẹ vào vành tai cậu:
"Tội phạm tái phạm nhiều lần như em thì phải phạt nặng."
Jiyong chưa kịp phản ứng thì đã bị bế bổng lên, ném xuống giường. Cậu còn chưa kịp ngồi dậy thì Seunghyun đã trèo lên, giữ chặt hai tay cậu trên đầu, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi.
"Ưm... Seunghyun..."
Seunghyun dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt sắc bén như thẩm phán đang tuyên án:
"Tội thứ nhất, lén lút bỏ trốn khỏi phòng khi chưa được phép."
Jiyong định phản bác nhưng ngay lập tức bị đôi môi ấy cắn nhẹ lên cổ, để lại một dấu hằn đỏ ửng.
"Tội thứ hai, dám quyến rũ thẩm phán bằng bộ đồ ngủ trễ nải."
"Này! Em có làm gì đâu!"
Jiyong bực dọc, nhưng chỉ nhận lại nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
"Tội thứ ba..."
Seunghyun cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh, thì thầm:
"Dám tỏ vẻ ngây thơ trong khi biết rõ anh sẽ không tha."
"Anh...!"
Jiyong đỏ bừng mặt, vội quay đi để giấu đi ánh mắt lúng túng.
Seunghyun không cho cậu thời gian trốn tránh, kéo áo phông lên cao để lộ làn da trắng mịn đầy vết hôn cũ, vừa chạm vào đã khiến Jiyong run rẩy.
"Án phạt cuối cùng, chịu trách nhiệm làm anh mất kiểm soát."
Nói rồi, Seunghyun nghiêng người xuống, ngậm nhẹ đầu ngực, đầu lưỡi nghịch ngợm xoay vòng khiến Jiyong bật ra tiếng rên nhỏ.
"Ư... anh... nhẹ thôi..."
Seunghyun không nghe, bàn tay trượt xuống bên hông, nắm chặt lấy eo cậu, kéo sát vào người mình. Giọng anh trầm ấm như lời tuyên án cuối cùng:
"Không nhẹ được, tối nay phải 'thụ án' đến sáng."
Jiyong cắn môi, bàn tay yếu ớt bám lấy vai anh, trong lòng thầm rủa thẩm phán ác độc này. Nhưng chẳng mấy chốc, mọi lời trách móc đều bị nhấn chìm trong những nụ hôn bỏng rát và hơi thở dồn dập của cả hai...
Sáng hôm sau, Jiyong lăn lộn trên giường, toàn thân nhức mỏi như vừa bị chà đạp suốt cả đêm. Cậu rên khẽ, định ngồi dậy nhưng cảm giác đau nhói từ lưng và hông khiến cậu ngã phịch xuống nệm.
Seunghyun vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt rũ xuống trán, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng, dáng vẻ thư thái khác hẳn với người nằm bất động trên giường. Anh nhìn Jiyong rồi bật cười khẽ:
"Dậy nổi không đấy?"
Jiyong lườm anh một cái sắc bén, giọng cằn nhằn:
"Tại ai mà em thành thế này hả?"
Seunghyun nhún vai, bước đến ngồi bên mép giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
"Tại em quyến rũ anh trước."
"Ai quyến rũ anh chứ!"
Jiyong phản bác, định ngồi dậy lần nữa nhưng vừa nhổm người đã rên lên vì đau. Anh vội vàng đỡ cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng:
"Ngoan, nằm xuống đi. Anh đi lấy dầu xoa bóp cho."
"Không cần..."
Jiyong lẩm bẩm, ngại ngùng khi nhớ lại đêm qua bị hành hạ tới mức nào. Nhưng Seunghyun không nghe, vẫn cúi xuống xoa nhẹ hai bên hông cậu.
"Anh xin lỗi nhé, tại nhớ em quá."
Giọng anh trầm ấm pha chút hối lỗi, nhưng bàn tay vẫn đều đều xoa bóp giúp Jiyong cảm thấy dễ chịu hơn.
"Anh khỏe quá..."
Jiyong khẽ thì thầm, ngại ngùng cắn nhẹ môi.
Seunghyun bật cười, cúi xuống hôn vào môi cậu một cái thật sâu, thì thầm bên tai:
"Vì em ngọt quá đấy, không kiềm chế được."
Jiyong đỏ bừng mặt, nhưng chẳng biết nói gì thêm. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc anh tiếp tục chăm sóc mình, trong lòng vừa giận vừa thương cái tên chồng khỏe quá sức này.
Seunghyun thấy cậu không còn cáu kỉnh nữa, liền trêu ghẹo:
"Tối nay muốn bù không?"
"Không! Anh điên à!"
Jiyong bật dậy định tát nhẹ anh một cái nhưng lại nhăn mặt vì đau.
Seunghyun nhịn cười, kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng an ủi:
"Được rồi, không bù thì thôi. Nhưng anh giữ lời, tối nay sẽ dịu dàng hơn một chút."
"Đồ điên...!"
Jiyong rủa nhẹ, vùi mặt vào ngực anh, cố gắng giấu đi nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi.
Jiyong còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa phòng ngủ đã bị đẩy tung ra. Hai đứa nhỏ nhào vào như cơn gió, Haru vừa chạy vừa hét:
"Ba nhỏ ơiiiii! Ba lớn ơiiiii!"
Jiyong giật mình, toan đẩy Seunghyun ra nhưng lại chẳng còn sức lực. Cậu vẫn để trần, cả người dựa vào ngực anh mà chưa mặc được áo, chỉ có tấm chăn mỏng quấn ngang hông.
Jihan dừng lại ngay cạnh giường, tròn mắt nhìn:
"Ba nhỏ ôm ba lớn làm gì thế? Con cũng muốn ôm!"
Haru cũng nhảy lên giường, nhào tới định trèo lên người ba nhỏ. Seunghyun nhanh tay kéo chăn trùm kín người Jiyong, nhấc Haru lên bằng một tay:
"Khoan nào, để ba lớn xem hai con muốn ôm ai trước."
"Ôm ba nhỏ!"
Cả hai đứa đồng thanh hét to, đôi mắt lấp lánh ánh cười.
Jiyong đỏ mặt, rụt vai lại:
"Ba nhỏ đang mệt, không ôm được đâu..."
Jihan nghiêng đầu, giọng lo lắng:
"Ba nhỏ bị bệnh à? Sao lại nằm ôm ba lớn vậy?"
Seunghyun bật cười, vỗ nhẹ vào lưng Jiyong trấn an rồi nhẹ nhàng nói với hai đứa:
"Ba nhỏ không bệnh đâu, chỉ là... mệt chút thôi. Hôm qua làm việc nhiều quá."
Haru bĩu môi:
"Ba nhỏ làm việc với ba lớn cả đêm hả? Thế con cũng muốn làm việc với ba nhỏ!"
Jiyong cứng họng, quay mặt đi tránh ánh mắt của hai đứa nhỏ. Seunghyun phì cười, kéo cả hai vào lòng, xoa đầu nhẹ nhàng:
"Được rồi, ba nhỏ hôm nay nghỉ ngơi, hai đứa chơi với ba lớn nhé?"
Jihan không chịu:
"Không! Con muốn ôm ba nhỏ cơ!"
Haru cũng phụng phịu:
"Ba nhỏ ôm ba lớn như thế, con cũng muốn được ôm như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com