Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Seunghyun bất lực, đành thỏa hiệp bằng cách kéo Jiyong sát lại rồi để cả hai đứa nhỏ nhào vào, mỗi đứa chiếm một bên ôm lấy ba nhỏ. Jiyong thở dài, vừa buồn cười vừa ngượng, khẽ thì thầm với Seunghyun:

"Lần sau nhớ khóa cửa phòng đấy..."

Seunghyun nhún vai, cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

"Tại ai kêu lên ồn ào quá làm tụi nó giật mình dậy chứ?"

Jiyong đỏ bừng mặt, không dám phản bác thêm, chỉ biết vùi mặt vào lòng anh trốn tránh, mặc cho hai đứa nhỏ cười khúc khích bên cạnh.

Jiyong nằm cuộn tròn trên giường, cả người được quấn kín trong tấm chăn dày, chỉ để lộ đôi mắt đen láy đầy ngượng ngùng. Nhìn từ xa chẳng khác gì một con sâu đang lăn lộn trên giường, cố trốn tránh ánh mắt soi mói của hai đứa nhỏ.

Haru nghiêng đầu tò mò, đưa tay chọc chọc vào chăn:

"Ba nhỏ biến thành sâu rồi! Ba lớn ơi, sâu ăn cái gì vậy?"

Seunghyun nhịn cười đến suýt bật ra tiếng, cố tỏ ra nghiêm túc mà đáp:

"Sâu này ăn nhiều lắm, ăn mệt nghỉ luôn ấy."

Jihan cũng xông vào, cố gắng lôi chăn ra khỏi người Jiyong nhưng bị ba nhỏ giữ chặt, lăn lăn trên giường như đang đấu vật với chính cái chăn của mình.

"Sâu này không cho con bắt! Sâu trốn kĩ quá!"

Jiyong nhăn nhó, giọng lí nhí từ trong chăn vọng ra:

"Không phải sâu... Là ba nhỏ mà..."

Haru bĩu môi:

"Ba nhỏ làm sâu cuốn chăn rồi không chịu ra, giống như mấy con sâu tằm trong hộp của cô giáo ý!"

Seunghyun bật cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ "con sâu" của mình:

"Thôi nào, sâu ngoan ra đây với hai bảo bối đi. Không thì sâu sẽ bị hai chị cảnh sát Haru và Jihan bắt đấy."

Jiyong giãy nhẹ, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra khỏi chăn, hai má ửng đỏ:

"Ba nhỏ không phải sâu... Ba nhỏ chỉ là... hơi mệt thôi..."

Jihan cười tươi rói, xoa xoa má ba nhỏ:

"Vậy sâu ngoan nghỉ ngơi đi! Con với chị Haru sẽ đi bắt sâu khác cho ba lớn!"

Seunghyun nhìn theo hai đứa nhỏ tung tăng ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại, rồi mới cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jiyong:

"Sâu nhỏ của anh đáng yêu ghê..."

Jiyong khẽ đá vào chân anh, bĩu môi trách:

"Lần sau khóa cửa vào! Người ta thấy hết rồi kìa..."

Seunghyun cười nhẹ, vòng tay ôm lấy "con sâu" bé nhỏ của mình, thủ thỉ:

"Thì tại sâu ngoan của anh rên rỉ đến mức làm tụi nhỏ giật mình dậy đấy..."

Jiyong đỏ bừng mặt, rúc đầu vào ngực anh, lầm bầm:

"Không thèm nói với anh nữa..."

Jiyong dụi đầu vào ngực Seunghyun một lúc, đôi mắt lim dim như con mèo nhỏ tìm hơi ấm, rồi từ từ cuộn mình lại, kéo chăn lên quá đầu, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Seunghyun khẽ cười, xoa nhẹ lưng cậu, nhìn "con sâu" nhỏ của mình nằm yên trong vòng tay. Anh hôn lên mái tóc rối, thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, sâu nhỏ của anh..."

Jiyong trong lúc mơ màng vẫn dụi vào ngực Seunghyun, khẽ hừ hừ như thể không muốn bị bỏ lại. Seunghyun cưng chiều vuốt tóc, không rời khỏi giường dù đã hơi mỏi lưng.

Bên ngoài phòng, hai đứa nhỏ lén lút ghé tai vào cửa, Haru thì thầm với Jihan:

"Ba nhỏ biến thành sâu ngủ rồi. Chắc sâu mệt quá..."

Jihan gật gù đồng tình:

"Tại sâu phải bò cả đêm đấy!"

Haru ngây thơ hỏi lại:

"Sâu bò làm gì nhỉ? Để tối hỏi ba lớn!"

Jihan chống cằm suy nghĩ:

"Chắc tại sâu thích bò lòng vòng... Ba nhỏ cứ rúc vào ba lớn như sâu ôm lá ấy."

Hai đứa nghĩ một lúc rồi cười khúc khích, chẳng hiểu sao nhưng vẫn thấy vui. Cả hai lại chạy xuống phòng khách chơi tiếp, để mặc cho "con sâu nhỏ" cuộn tròn ngủ ngon lành trong vòng tay của "chủ nhân" mình.

Seunghyun nhìn ra cửa, biết hai bảo bối đã rời đi, mới khẽ cúi xuống hôn trán Jiyong một lần nữa. Giọng anh đầy yêu thương:

"Ngủ đi, sâu nhỏ. Anh sẽ ở đây với em..."

Jiyong khẽ rúc sâu hơn vào ngực anh, hơi thở đều đều như mèo con đang mơ giấc lành.

Jiyong cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộm, chỉ còn mỗi cái đầu thò ra, mái tóc rối xù như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt. Nhìn từ xa, cậu chẳng khác nào một con sâu mèo trên TikTok, cái dạng tròn tròn dễ thương cứ rúc sâu vào trong, chỉ lộ ra đôi mắt lim dim và khuôn mặt bầu bĩnh.

Seunghyun bật cười khẽ, không nhịn được mà véo nhẹ má Jiyong:

"Nhìn em chẳng khác nào con sâu mèo lười biếng. Đêm qua bò lết như thế còn chưa đủ à?"

Jiyong mở mắt ra một chút, môi mấp máy nhưng chẳng buồn cãi, chỉ thều thào:

"Tại ai mà em thành sâu như thế này... Sâu mệt rồi, sâu muốn ngủ..."

Seunghyun xoa nhẹ đầu cậu, đôi mắt lấp lánh ý cười:

"Được rồi, sâu ngủ đi. Anh sẽ ở đây canh chừng."

Bên ngoài, Haru và Jihan lại lén lút ghé mắt qua khe cửa, nhìn thấy "con sâu mèo" ba nhỏ của mình đang nằm gọn trong lòng ba lớn. Jihan tò mò hỏi:

"Ba nhỏ biến thành sâu thật rồi kìa! Haru ơi, có phải sâu mèo không?"

Haru nhíu mày nghĩ nghĩ:

"Chắc là sâu mèo đó! Con sâu mèo trên TikTok cũng cuộn tròn như thế này. Nhưng mà sâu mèo bình thường không kêu 'ưm a' như ba nhỏ đâu..."

Jihan tròn mắt:

"Vậy chắc là... sâu đặc biệt!"

Cả hai nhìn nhau rồi gật gù, không quên chụp lén một tấm hình "con sâu mèo" đáng yêu kia để đem khoe với các bạn.

Seunghyun biết rõ mấy đứa nhỏ đang rình, nhưng cũng chẳng buồn đuổi. Anh chỉ khẽ siết Jiyong vào lòng, thì thầm vào tai cậu:

"Sâu mèo của anh, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tối nay anh lại nuôi sâu tiếp..."

Jiyong mơ màng cười một chút rồi lại thiếp đi, không biết rằng mình vừa được phong danh hiệu "sâu mèo quốc dân" bởi chính hai thiên thần nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com