50
Ngày nọ, khi Jiyong bước vào phòng trang phục, cậu lập tức khựng lại khi nhìn thấy bộ đồ treo sẵn trên giá. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng với cổ bèo nhún, tay áo phồng nhẹ và thêm cả một chiếc quần vải mỏng màu pastel. Stylist đứng bên cạnh, cười tươi như hoa:
"Jiyong à, hôm nay concept hơi cổ điển một chút nhé! Bộ này hợp với em lắm!"
Jiyong nhìn bộ đồ một lúc lâu, môi mấp máy:
"Chị... chị chắc chứ? Em mặc cái này không bị giống công chúa à?"
Stylist bật cười, vỗ vai cậu:
"Không đâu, em sẽ là hoàng tử thanh lịch! Tin chị đi!"
Jiyong thở dài, ngoan ngoãn mặc thử. Khi nhìn vào gương, cậu suýt nữa không nhận ra chính mình. Chiếc áo bèo nhún thật sự làm cậu trông dịu dàng hơn thường ngày, cộng thêm mái tóc nhuộm sáng và lối trang điểm nhẹ, đúng là một tiểu hoàng tử từ cổ tích bước ra.
Lúc bước ra ngoài, cả ekip đều "ồ" lên thích thú. Nhưng Jiyong chỉ cười gượng, chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng huýt sáo từ phía cửa. Seunghyun đứng đó, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt không rời khỏi Jiyong.
"Oa, sâu mèo của anh hôm nay lên đời thành công chúa rồi à?"
Jiyong lườm anh, hai má đỏ ửng:
"Đừng có trêu em! Là stylist bắt em mặc thế này!"
Seunghyun bước lại gần, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên cổ áo bèo nhún:
"Cũng đáng yêu mà. Nhưng tiếc là chỉ mình anh được ngắm."
Stylist đứng bên cạnh cười tủm tỉm:
"Ơ hay, không được nha. Hôm nay Jiyong phải ra sân khấu quay hình đấy. Không được độc chiếm!"
Seunghyun bật cười, ghé sát tai Jiyong thì thầm:
"Xong việc về anh bóc sạch lớp bèo nhún này nhé. Đúng là chỉ hợp làm công chúa nhỏ của anh thôi."
Jiyong trợn mắt, lườm yêu:
"Anh đợi xem em xử anh thế nào!"
Vậy mà Seunghyun vẫn cười nhàn nhã, ung dung lùi lại nhìn cậu từ đầu đến chân. Cuối cùng, anh thở dài một tiếng đầy ý tứ:
"Phải chụp vài tấm giữ làm kỷ niệm mới được."
Jiyong dậm chân, khẽ cắn môi:
"Đừng! Không thì em cấm cửa anh đêm nay đấy!"
Seunghyun bật cười lớn, vừa bước đi vừa ngoái lại:
"Công chúa của anh dám làm thế thật sao?"
Jiyong ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh, vừa bực vừa buồn cười. Đúng là đồ đáng ghét! Nhưng sâu trong lòng, cậu lại không giấu nổi niềm vui vì ánh mắt say mê ấy của anh.
Hôm khác, Jiyong vừa bước ra khỏi phòng trang phục thì lập tức cả ekip đồng loạt "ồ" lên. Bộ đồ hôm nay là một bộ suit trắng toàn thân, áo khoác kiểu blazer với phần cổ áo khuyết sâu, để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng chiếc áo lụa trắng mỏng bên trong. Quần âu trắng được cắt may vừa vặn, ôm lấy đôi chân thon dài của cậu.
Jiyong vuốt lại mái tóc được vuốt ngược nhẹ, khẽ thở dài khi nhận ra ánh mắt chăm chú của mọi người. Stylist nhìn cậu, mắt sáng lên:
"Trời ơi, Jiyong, hôm nay cậu đẹp như thiên thần vậy!"
Cậu khẽ cười, nhưng chưa kịp đáp lời thì cánh cửa phòng thay đồ bật mở, Seunghyun bước vào. Vừa nhìn thấy Jiyong, anh khựng lại, đôi mắt sắc bén lập tức tối đi vài phần. Jiyong chưa kịp nói gì thì đã bị anh kéo sát vào tường, tay chống lên để chặn đường thoát của cậu.
"Anh..."
Jiyong lắp bắp, mặt đỏ bừng.
"Cái cổ áo này là ý tưởng của ai?"
Seunghyun nghiêng đầu hỏi, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm.
Stylist đứng cạnh, cười gượng:
"Ờ... là của tổ thiết kế ạ... Concept hôm nay là 'Thiên sứ lạnh lùng' mà..."
Seunghyun hừ nhẹ, đôi mắt không rời khỏi phần xương quai xanh trơn bóng của Jiyong. Anh nghiêng người ghé sát vào tai cậu, thì thầm:
"Ai cho phép em mặc thứ hở hang thế này trước mặt người khác hả?"
Jiyong cắn môi, mắt đảo nhẹ sang stylist đang đứng im như tượng:
"Đừng có làm loạn ở đây... Mọi người đang nhìn..."
Seunghyun bật cười, ngón tay mơn man trên phần cổ áo, khẽ kéo xuống một chút nữa, khiến Jiyong giật mình nắm chặt lấy vạt áo:
"Anh không thích người khác nhìn thấy em như thế này... Nhưng mà công nhận là đẹp."
Jiyong lườm anh, cố đẩy nhẹ:
"Thả ra đi... Còn phải quay hình nữa..."
Seunghyun nở nụ cười nham hiểm, nhẹ nhàng buông cậu ra, nhưng vẫn không quên ghé vào tai nói nhỏ:
"Tối nay đừng hòng thoát. Anh sẽ từ từ 'xử lý' thiên thần nhỏ của anh."
Jiyong đỏ mặt đến tận mang tai, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Stylist nén cười, vỗ nhẹ vai Jiyong:
"Được rồi, mau ra sân khấu thôi! Seunghyun, anh cứ yên tâm, tôi sẽ trông chừng cậu ấy."
Seunghyun cười nhạt, ánh mắt lướt qua người Jiyong lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Jiyong thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không khỏi rạo rực với lời hứa hẹn đầy ẩn ý của anh. Đúng là cái đồ độc chiếm! Nhưng mà... cũng là cái đồ khiến cậu mê mệt.
Hôm nay, Jiyong vừa bước vào phòng trang phục đã thấy bộ đồ mới treo ngay ngắn trên giá. Vừa nhìn thấy thiết kế, cậu lập tức chau mày. Bộ cánh lần này là một chiếc áo xuyên thấu màu đen, bên trong là lớp lót da ôm sát màu nude, quần da bó sát kèm theo đôi boot cao đến gối.
Stylist đứng kế bên, tươi cười:
"Jiyong à, hôm nay sẽ là concept 'Ma cà rồng quyến rũ'. Bộ này là độc quyền đấy, mặc lên chắc chắn đẹp!"
Jiyong nhăn mặt, gãi đầu:
"Chị ơi... Bộ này... có kín hơn được không ạ?"
Stylist phì cười, vỗ vai cậu:
"Kín quá thì làm gì còn quyến rũ? Nhanh thay đồ đi nào, lịch quay gấp lắm rồi."
Cậu miễn cưỡng đi thay, trong lòng vẫn không ngừng lẩm bẩm trách móc. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, đã thấy Seunghyun đứng khoanh tay dựa tường, đôi mắt không rời khỏi thân hình mảnh khảnh trong bộ trang phục gợi cảm kia.
"Lại là ai chọn đồ?"
Giọng anh trầm thấp, mắt ánh lên vẻ không hài lòng.
"Là... là stylist. Đừng có trừng mắt thế, không phải lỗi của em đâu..."
Jiyong ngượng ngùng, đưa tay kéo kéo phần áo phía trước, cố che đi phần da lấp ló.
Seunghyun tiến lại gần, tay luồn qua eo cậu kéo sát vào mình, cúi xuống ghé vào tai thì thầm:
"Hai lần trước rồi, không rút kinh nghiệm à? Còn dám mặc như thế này? Tối về đau lưng, đau eo ai dỗ?"
Jiyong giãy nhẹ, cố giữ khoảng cách:
"Tại... tại lịch trình thôi! Với lại... bộ này không hở nhiều như lần trước..."
Seunghyun nhíu mày, tay kéo nhẹ vạt áo xuyên thấu lên, để lộ một khoảng da trần trắng mịn:
"Còn dám cãi? Tối về biết tay anh."
Jiyong đỏ mặt, hậm hực gắt nhỏ:
"Em không muốn đâu! Hai lần trước là đủ rồi... Mệt lắm!"
Seunghyun bật cười, ghì chặt cậu hơn:
"Cũng đâu phải lỗi của anh, là tại em cứ quyến rũ thế này đấy chứ. Không cưỡng lại được."
Cậu bĩu môi, định đẩy anh ra thì bị anh ghé sát môi, cắn nhẹ lên vành tai một cái khiến cậu rùng mình:
"Đừng có chạy. Hôm nay về anh sẽ nhẹ nhàng hơn... nhưng đừng mong ngủ sớm."
Stylist đứng từ xa nhìn hai người thủ thỉ, không khỏi phì cười. Đúng là mỗi lần có trang phục mới là một lần "vất vả" với Jiyong mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com