51
Chiều muộn, Seunghyun về đến nhà với một chiếc túi giấy to tướng, bước vào phòng khách đã thấy Jiyong đang ngồi co ro trên sofa, tay ôm gối xem phim. Vừa thấy anh, cậu liền quay lại mỉm cười, nhưng ngay lập tức ánh mắt rơi vào chiếc túi giấy lạ hoắc trong tay Seunghyun.
"Anh mua gì thế?"
Jiyong tò mò hỏi, nghiêng đầu nhìn.
Seunghyun nhếch môi cười đầy ẩn ý, đặt chiếc túi xuống bàn rồi ngồi cạnh cậu:
"Quà cho em đấy."
Jiyong mở to mắt, tò mò lôi ra khỏi túi một chiếc váy đỏ rực. Thiết kế trễ vai, bó sát với phần chân váy xòe nhẹ, chất vải mềm mịn có chút óng ánh khi ánh đèn chiếu vào.
"Cái này... váy á?"
Cậu ngơ ngác nhìn anh, gương mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.
Seunghyun bật cười, đưa tay vuốt nhẹ má cậu:
"Anh thấy đẹp nên mua. Em thử xem."
Jiyong tròn mắt, xua tay ngay:
"Không được! Em mà mặc cái này thì kỳ lắm! Với lại... làm gì có ai mặc váy ở nhà!"
Seunghyun vẫn kiên nhẫn cười, kéo cậu vào lòng:
"Anh thích. Đặc biệt là khi em mặc."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Đi thay đi. Không anh tự mặc vào cho em đấy."
Giọng anh trầm thấp, rõ ràng không cho phép từ chối.
Jiyong phụng phịu, cuối cùng vẫn cầm chiếc váy lên rồi miễn cưỡng vào phòng thay đồ. Một lát sau, cậu lò dò bước ra, hai tay ôm lấy phần ngực để che đi cảm giác trống trải. Chiếc váy đỏ ôm lấy eo nhỏ, để lộ đôi vai gầy cùng làn da trắng mịn, đôi chân thon dài lấp ló dưới lớp váy nhẹ nhàng đung đưa.
Seunghyun nhìn một lượt, khẽ nhếch môi hài lòng:
"Đẹp lắm."
Jiyong xấu hổ, lí nhí:
"Anh khen cái gì... Nhìn như... cosplay ấy..."
Seunghyun kéo cậu ngồi xuống đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần mịn màng:
"Cosplay thì cosplay. Nhưng em mặc lên là đẹp nhất."
Cậu cắn môi, ngại ngùng khi thấy ánh mắt anh dán chặt vào mình.
"Anh... đừng nhìn nữa..."
Seunghyun cười khẽ, ghé môi hôn nhẹ lên cổ cậu, giọng khàn khàn:
"Không nhìn sao được? Đẹp thế này... Đêm nay em không ngủ yên đâu."
Jiyong đỏ mặt, biết rõ anh chẳng có ý định cho mình yên thân. Cậu khẽ cựa quậy, nhưng lại bị Seunghyun giữ chặt hơn, hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào vành tai làm cậu run rẩy.
"Nào, ngoan... Anh sẽ giúp em cảm nhận xem mặc váy có gì đặc biệt không nhé..."
Và thế là suốt buổi tối hôm đó, căn phòng ngập tràn tiếng thầm thì nho nhỏ cùng hơi thở dồn dập. Jiyong thầm tự trách mình đã không từ chối ngay từ đầu, nhưng nhìn ánh mắt đầy mê đắm của Seunghyun, cậu lại chẳng nỡ phản kháng thêm chút nào.
Sáng hôm sau, Haru lon ton chạy ra sân phơi để lấy quần áo vừa giặt hôm qua. Vừa tới nơi, cô bé đã khựng lại khi nhìn thấy một chiếc váy đỏ rực treo ngay ngắn trên giá phơi đồ.
"Ủa? Váy của ai vậy ta?"
Haru nghiêng đầu thắc mắc, rồi nhanh chóng chạy vào nhà gọi toáng lên:
"Ba nhỏ ơi! Ba nhỏ!!"
Jiyong đang lúi húi trong bếp nghe thấy giật mình, suýt nữa làm rơi cái chảo. Cậu quay ra, thấy Haru đang thở hổn hển đứng ở cửa bếp, đôi mắt long lanh tò mò.
"Sao thế con?"
Jiyong dịu giọng hỏi, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành.
"Ba nhỏ, ngoài sân có cái váy đỏ đẹp lắm! Là của ai vậy?"
Haru chớp chớp mắt, háo hức hỏi.
Jiyong khựng lại một giây, mặt bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua. Cậu lắp bắp:
"À... ờ... cái đó..."
Đúng lúc đó, Seunghyun từ trên lầu bước xuống, nghe thấy cuộc đối thoại liền nhướng mày cười khẽ:
"Váy của ba nhỏ con đấy."
"CÁI GÌ?"
Haru trợn tròn mắt, quay qua nhìn Jiyong:
"Ba nhỏ mặc váy thật á? Như công chúa luôn hả?"
Jiyong đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt con gái. Cậu gượng gạo cười trừ:
"Không... không phải như con nghĩ đâu... chỉ là..."
Seunghyun thản nhiên bước tới, vòng tay ôm lấy vai cậu từ phía sau, ghé sát vào tai nói nhỏ:
"Là công chúa của anh thôi."
Jiyong trừng mắt liếc anh một cái, nhưng không dám phản kháng mạnh vì có Haru đứng đó. Cậu đành xua tay, lắp bắp giải thích:
"À... tại... tại hôm qua... ba nhỏ diễn tập cho công việc ấy mà... không phải như con nghĩ đâu."
Haru gật gù ra vẻ hiểu chuyện, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc:
"Nhưng mà... ba nhỏ mặc váy trông như thế nào? Đẹp không? Con muốn xem!"
Seunghyun nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Đẹp lắm. Đến ba lớn còn không rời mắt được."
Jiyong đá nhẹ vào chân anh, mặt càng đỏ hơn:
"Anh... đừng có nói lung tung!"
Haru cười tít mắt:
"Vậy hôm nào ba nhỏ mặc lại cho con xem nha!"
Jiyong vội lắc đầu nguầy nguậy:
"Không! Tuyệt đối không!"
Seunghyun bật cười, xoa đầu Haru:
"Được rồi, khi nào có dịp ba nhỏ sẽ mặc lại cho con xem."
Haru vui vẻ chạy đi khoe với Jihan, bỏ lại Jiyong đang nhìn Seunghyun với ánh mắt tức tối:
"Anh... chết với em."
Seunghyun chỉ nhướng mày cười nhẹ, kéo cậu lại gần hơn, thì thầm:
"Nếu đêm nay em ngoan, anh sẽ tha."
Jiyong thầm nghiến răng, nhưng vẫn không dám phản kháng mạnh, chỉ đành lườm anh một cái đầy bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com