57
Sau bữa cơm, Jiyong đang dọn dẹp bàn ăn thì Seunghyun từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo nhẹ vào lòng.
"Mệt không?"
Seunghyun thì thầm bên tai, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến Jiyong khẽ rùng mình.
"Không mệt."
Jiyong đáp, giọng nhẹ như tiếng thở.
"Chỉ là dọn chút thôi mà."
Seunghyun không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoay Jiyong lại đối diện với mình, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia cười đầy ấm áp.
"Anh..."
Jiyong chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị chiếm lấy trong một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu lắng. Seunghyun khẽ thì thầm giữa những nụ hôn vụn vặt:
"Anh nhớ em quá..."
Jiyong thoáng đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy anh ra nhưng lại bị kéo sát vào hơn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Seunghyun áp vào ngực mình.
"Hai đứa nhỏ còn ở phòng khách đấy..."
Jiyong khẽ nhắc, nhưng đôi môi mềm mại của anh lại tìm đến cổ, để lại từng dấu hôn mờ ảo khiến Jiyong phải cắn môi ngăn tiếng rên.
"Bọn nó đang xem hoạt hình. Không vào đâu."
Seunghyun trấn an, tay siết nhẹ vòng eo Jiyong, đầu lưỡi khẽ lướt qua vành tai khiến cậu run rẩy.
"Đồ đáng ghét... Lúc nào cũng như thế..."
Jiyong thì thầm, đôi tay vô thức bấu chặt vào vai anh.
Seunghyun cúi đầu, cắn nhẹ lên cổ Jiyong, giọng trầm khàn vang lên như tiếng gió:
"Anh không kiềm chế được... Cả tuần em đi công tác, anh chẳng làm gì được cả."
Jiyong bật cười, ngẩng đầu lên đối diện với anh:
"Ai bảo anh yếu đuối thế? Em đi có mấy ngày thôi mà."
Seunghyun khẽ gầm gừ, đột ngột bế thốc Jiyong lên khiến cậu giật mình:
"Được rồi, về phòng đi. Đêm nay anh sẽ cho em biết ai mới là người yếu đuối."
Jiyong đỏ bừng mặt, giãy nhẹ:
"Đồ điên... Đặt em xuống!"
"Không."
Seunghyun đáp dứt khoát, đi thẳng về phòng ngủ, cửa vừa đóng lại đã nhanh chóng đè Jiyong xuống giường, cúi xuống phủ kín những nụ hôn nóng bỏng.
Jiyong nắm chặt vạt áo anh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Anh... nhẹ thôi... Đừng làm mạnh..."
Seunghyun khẽ cười, giọng trầm ấm bên tai:
"Anh nhớ em lắm... Hôm nay anh không nương tay đâu."
Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng ngủ dần mờ đi, hòa cùng hơi thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ ngọt ngào kéo dài suốt đêm.
Jihan với Haru nằm ườn trên sofa, tay cầm điều khiển tivi lướt hết kênh này đến kênh khác, mắt vẫn dáo dác tìm kiếm bóng dáng hai ông bố.
"Ba nhỏ với ba lớn mất tích rồi..."
Jihan nhăn mặt, nhìn em gái đang chu môi ngán ngẩm.
"Kỳ ghê! Không phải hai ba đang giận nhau nữa chứ?"
Haru hỏi, nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Lần trước cũng thế... Nhưng giờ không thấy ba lớn nằm lười ở phòng khách nữa. Chắc chắn là lại lén lút làm gì đó rồi!"
Jihan nghiêng đầu, nhìn Haru với ánh mắt tinh quái:
"Vậy mình trả thù đi."
Haru tò mò:
"Trả thù gì cơ?"
"Thì ba lớn cấm mình coi mấy game kinh dị mà, đúng không? Giờ ba không có ở đây, bật lên xem cho bỏ ghét."
Haru nghe đến đó thì mắt sáng rỡ, vỗ tay cái "bốp":
"Đúng rồi! Chị nhớ ba lớn bảo cấm coi mấy cái đó vì sợ mình gặp ác mộng, nhưng bây giờ không có ai canh chừng cả."
Hai đứa nhỏ nhanh chóng lấy máy chơi game từ kệ, bật lên màn hình lớn trong phòng khách. Haru hí hửng chọn ngay trò kinh dị nổi tiếng, ánh sáng tối tăm cùng âm thanh rùng rợn vang lên khắp phòng.
"Woa... Đáng sợ quá!"
Haru thì thầm, nhưng mắt lại không rời khỏi màn hình.
"Em bảo rồi mà. Trò này hay lắm."
Jihan tự hào, ngồi khoanh chân trên sofa, tay cầm điều khiển đầy tự tin.
Nhân vật trong game chầm chậm đi qua hành lang tối tăm, tiếng gió rít lên đầy ma mị. Đột nhiên, một bóng đen lao ra từ góc tường, tiếng hét vang dội khiến cả hai giật mình nhảy dựng. Haru hét toáng lên, còn Jihan cũng thoáng giật mình, nhưng lại tỏ ra điềm tĩnh:
"Không sao! Đồ nhát gan!"
"Jihan cũng giật mình mà!"
Haru lườm em trai, nhưng lại nhanh chóng bám lấy vai Jihan, nín thở nhìn tiếp.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ bật mở. Seunghyun với mái tóc rối bời và chiếc áo sơ mi xộc xệch bước ra, nhìn thẳng về phía phòng khách với ánh mắt không mấy hài lòng.
"Hai đứa làm gì đấy?"
Giọng anh trầm trầm vang lên, làm cả hai đứa nhỏ giật bắn.
"Ơ... Ơ... Bọn con..."
Jihan lắp bắp, cố giấu tay điều khiển ra sau lưng.
Haru nhanh trí đứng lên, nhoẻn cười:
"Bọn con... chơi game thôi ạ!"
Seunghyun bước đến gần, nhìn lướt qua màn hình đầy máu me và âm thanh rùng rợn, nhíu mày:
"Ba đã cấm hai đứa coi mấy thứ này rồi mà."
"Tại... tại ba lớn với ba nhỏ mất tích nên bọn con buồn..."
Haru lí nhí, cúi gằm mặt.
Seunghyun thở dài, ngồi xuống sofa kéo cả hai đứa vào lòng:
"Có phải tại ba với ba nhỏ mất tích nên hai đứa mới nổi loạn không?"
Jihan bĩu môi, ngập ngừng đáp:
"Không phải tại ba lớn cấm coi nên con mới bật đâu... Tại... tại nhớ ba nhỏ."
Seunghyun khẽ cười, xoa đầu cả hai đứa nhỏ:
"Thôi được rồi. Để ba đi kêu ba nhỏ ra với hai đứa."
Nói rồi, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, để lại hai đứa nhỏ nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa đi chưa được vài bước, Seunghyun quay lại, giọng trầm hơn:
"Nhưng mà từ giờ, cấm chơi game kinh dị nữa, rõ chưa?"
Cả hai đồng thanh:
"Rõ ạ!"
Seunghyun hài lòng, nháy mắt trêu chọc:
"Nhớ đấy. Còn nếu không, ba lớn sẽ dẫn hai đứa đi bắt ma thật."
Jihan và Haru ôm nhau rùng mình, thề với nhau từ nay sẽ không bao giờ dám bật game kinh dị nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com