59
Vừa nghe tin ba lớn phải đi quay phim tận hai tháng ở tỉnh khác, Jiyong đã thở dài thườn thượt. Hai đứa nhỏ thì chưa ý thức được nhiều lắm, vẫn vui vẻ tíu tít ôm lấy chân ba lớn, miệng líu lo:
"Ba ơi, ba đi làm lâu vậy ạ? Bao giờ ba về?"
Seunghyun ngồi xuống, xoa đầu hai đứa nhỏ, mỉm cười dịu dàng:
"Ba phải đi làm xa một thời gian, nhưng ba sẽ gọi điện về mỗi ngày nhé. Haru với Jihan ở nhà phải ngoan, nghe lời ba nhỏ, hiểu không?"
Jihan ôm chặt lấy cổ ba lớn, mắt long lanh:
"Ba nhớ về nhanh nha! Không có ba thì chán lắm!"
Haru gật gù theo, đôi mắt hơi rơm rớm:
"Ba về sớm nha! Con với em sẽ ngoan mà."
Jiyong đứng tựa vào cửa, khẽ thở dài. Cậu không muốn tỏ ra quá buồn trước mặt bọn nhỏ, nhưng thực lòng trong lòng cứ thấy trống vắng khó tả. Hai tháng không có Seunghyun bên cạnh, liệu cậu có thể xoay xở nổi không đây?
Seunghyun đứng dậy, bước lại gần Jiyong, vòng tay ôm lấy eo cậu, khẽ thì thầm:
"Anh đi rồi sẽ nhớ em lắm đấy. Chăm sóc bản thân và bọn nhỏ giúp anh nhé."
Jiyong chẳng nói gì, chỉ cắn môi dưới để nén đi cảm giác hụt hẫng.
"Anh cứ lo làm việc cho tốt. Bọn em sẽ ổn mà."
Seunghyun cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán Jiyong, rồi khẽ trêu:
"Nhớ giữ nhà cẩn thận đấy. Nếu ai lạ mặt lảng vảng quanh em, anh sẽ về dạy dỗ ngay."
Jiyong phì cười, khẽ đánh vào vai anh một cái:
"Anh bớt suy diễn đi. Em còn bận trông hai đứa quậy phá này đây."
Khi xe đã rời khỏi cổng, Jiyong đứng đó một lúc lâu, đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe nữa mới chịu quay vào nhà. Hai đứa nhỏ nhìn ba nhỏ, rồi nhanh chóng kéo lại gần, ôm lấy chân cậu.
"Ba nhỏ ơi, mình ăn bánh kem được không?"
Jihan lên tiếng hỏi, đôi mắt tròn xoe.
Jiyong bật cười, xoa đầu con trai:
"Ừ, hôm nay ba nhỏ sẽ làm bánh cho hai đứa nhé."
Nghe vậy Haru liền đáp ngay:
"Thôi ạ, con sợ ba nhỏ nấu ăn lắm!"
Trong tim Jiyong vỡ tan nhiều chút...
"Thôi, mình đi xem phim đi chị"
Dù lòng còn chút trống trải, nhưng nhìn hai đứa nhỏ líu lo như vậy, Jiyong cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu tự nhủ phải mạnh mẽ lên, vì bản thân và vì cả hai đứa con nữa.
-----
Tối đó, sau khi hai đứa nhỏ đã ngủ say, Jiyong ngồi một mình trong phòng khách, ánh đèn ngủ nhàn nhạt khiến không gian có chút lặng lẽ. Cậu cầm điện thoại lên, định nhắn cho Seunghyun nhưng lại sợ làm phiền.
Đột nhiên, màn hình sáng lên với cuộc gọi video đến từ anh. Jiyong giật mình một chút, rồi nhanh chóng bắt máy.
"Anh đến nơi chưa?"
Jiyong hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản.
Seunghyun bật cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối:
"Anh đến rồi. Phòng ở đây ổn, nhưng không bằng nhà mình. Em với hai đứa nhỏ ăn tối chưa?"
"Rồi ạ. Jihan với Haru cũng ngủ rồi. Anh nhớ giữ sức khỏe đấy."
Seunghyun gật đầu, ánh mắt dịu dàng qua màn hình:
"Nhớ em quá."
Jiyong ngượng ngùng cười, mặt đỏ lên:
"Mới đi có một ngày mà đã như thế rồi?"
"Ừ, nhớ lắm. Nhất là cái ôm mỗi tối..."
Seunghyun khẽ thì thầm, giọng nói như có chút nghèn nghẹn.
"Anh tập trung làm việc đi. Xong sớm thì về với em."
"Ừ, anh sẽ về sớm nhất có thể. Ngủ ngon nhé, yêu em."
"Em cũng yêu anh. Ngủ ngon."
Cuộc gọi kết thúc, Jiyong khẽ mỉm cười, cảm giác buồn bã trong lòng vơi đi phần nào. Cậu nhắm mắt, tự nhủ sẽ cố gắng vượt qua khoảng thời gian này, đợi anh quay về.
Mấy ngày đầu, Jiyong còn khá ổn. Ban ngày bận rộn với công việc và chăm sóc hai đứa nhỏ nên không có thời gian nghĩ nhiều. Nhưng càng về đêm, khi nằm trên chiếc giường rộng lớn mà chỉ có một mình, cảm giác trống trải lại xâm chiếm.
Hai đứa nhỏ cũng dần nhận ra sự vắng mặt của ba lớn. Haru nhiều lần chạy ra cổng nhìn ngóng, còn Jihan thì hay hỏi:
"Ba nhỏ ơi, ba lớn bao giờ về?"
Jiyong chỉ biết xoa đầu hai đứa, cười an ủi:
"Ba lớn phải làm việc mà. Khi nào xong sẽ về với chúng ta thôi."
-----
Một hôm, Jiyong đang ngồi trên ghế sofa dọn dẹp chút đồ chơi của hai đứa thì điện thoại rung lên với tin nhắn của Seunghyun:
"Anh nhớ em. Gửi cho anh một tấm hình của em đi."
Jiyong bật cười, tự hỏi không biết anh đang rảnh rỗi hay quá nhớ nhà mà lại đòi hình ảnh giữa đêm thế này. Cậu cầm điện thoại giơ lên, chụp nhanh một tấm selfie với mái tóc hơi rối và bộ đồ ngủ rộng thùng thình, rồi gửi đi kèm dòng chữ:
"Đây, anh thấy thoả mãn chưa?"
Vài giây sau, tin nhắn đáp lại:
"Đáng yêu quá. Nhưng mà... hình như thiếu gì đó thì phải?"
Jiyong khẽ nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Seunghyun đã gửi thêm:
"Thiếu anh."
Jiyong phì cười, lắc đầu nhắn lại:
"Anh bớt sến đi. Mau đi ngủ đi, đừng quấy nữa."
"Anh chỉ muốn được nghe giọng em thôi."
Không chịu nổi nữa, Jiyong bấm gọi video. Khi khuôn mặt của Seunghyun hiện lên trên màn hình, cậu cảm giác như mọi mệt mỏi tan biến hết.
"Lại bày trò gì nữa đây?"
Seunghyun cười, mắt lấp lánh niềm vui:
"Không có gì. Chỉ là nhớ em thôi."
"Làm việc đi. Anh mà còn lười là về nhà không có cơm đâu."
"Không có cơm thì anh ăn em cũng được."
Jiyong đỏ mặt, giơ tay che camera như muốn né tránh:
"Đừng có nói lung tung!"
Seunghyun cười khẽ, ánh mắt dịu dàng không dứt ra được:
"Nhớ em thật đấy. Cả nhà ổn không?"
"Ổn mà. Hai đứa nhỏ cứ hỏi anh suốt thôi. Haru còn dặn em bảo anh về nhanh đấy."
"Anh biết rồi. Cố gắng xong sớm sẽ về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com